Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Ghê tởm chồng, phải dùng gối che mặt khi "quan hệ"

,
Chia sẻ

Tôi đã làm đầy đủ thủ tục để ly hôn, nhưng rồi sự yếu lòng của một người mẹ trước ánh mắt con thơ, cùng với nỗi sợ trả thù của người chồng vô đạo đức, tôi đã quay về với cuộc sống tăm tối đó.

Tôi đang mang thai đứa con thứ 3, và đang nghĩ đến việc ly hôn. Đã có lúc tôi giận chính bản thân mình khi đã để cho việc này xảy ra. Cuộc sống gia đình đã như địa ngục, tôi đã từng ly thân và làm đầy đủ thủ tục để ly hôn, nhưng rồi sự yếu lòng của một người mẹ trước ánh mắt con thơ, cùng với nỗi sợ trả thù của người chồng vô đạo đức, tôi đã quay về với cuộc sống tăm tối đó. Tôi chấp nhận một cuộc sống hết yêu thương, hết tôn trọng, công việc ai người nấy lo, chi tiêu trong gia đình phân chia rõ ràng, không biết đến tiền bạc của nhau. Giá như chỉ cần như thế để giữ một gia đình, tôi nghĩ mình đủ sức chịu đựng. Chỉ cần con thơ thủ thỉ bên tai mẹ “Con yêu mẹ nhất trên đời” và với một chút tự kỷ ám thị, tôi nghĩ tôi sẽ còn tồn tại trong hoàn cảnh ấy. Tôi xem như mình có chồng cũng như không, thế nhưng tôi vẫn phải làm bổn phận một người vợ với anh ta. Và những đêm phải gần chồng là những đêm tủi hổ và ê chề. Đó là những lúc tôi cảm nhận rất rõ tôi căm ghét và ghê tởm anh ta đến thế nào. Tôi không che giấu được cảm giác đó, thậm chí phải dùng gối che kín cả mặt. Vậy mà tôi đã để mình mang thai. Vì lý do sức khỏe, tôi không thể dùng các biện pháp tránh thai khác, nên hàng tháng tôi phải dùng đến Postinor. Lần này cũng thế, vậy mà…

Tôi không bao giờ muốn mình có con với con người đó, càng không phải lúc này. Tôi đã đến bệnh viện, nhưng khi bác sỹ hỏi nên dưỡng hay bỏ, tôi lại bảo là dưỡng. Tôi đến trường mầm non của con, lén nhìn con chơi đùa với các bạn, và hình dung vài năm nữa, tôi cũng sẽ có một thiên thần đáng yêu như thế, mà con cũng thích có em bé nữa. Chỉ khi nghĩ đến cái thai như một phần máu thịt của riêng mình, là con của riêng tôi, là em của các con, tôi mới chăm sóc nó. Nhưng khi về với cuộc sống gia đình, ở bên cạnh anh ta, nhìn thấy anh ta, tôi lại muốn từ bỏ nó. Tôi không muốn nhìn thấy nó hiện diện trong con người tôi với hình dáng của anh ta. Tôi đã quay lại bệnh viện 2 lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn ra về và đến chùa sám hối cho suy nghĩ bỏ con của mình.
 
Phần anh ta cũng không quan tâm đến việc giữ hay bỏ con, việc đó là tùy ở tôi. Mặc dù có lúc lại bảo “Anh cũng sợ việc bỏ con, nhưng giữ lại chỉ sợ em vất vả”. Nhưng tôi biết đó chỉ là những câu nói đầu môi, tôi đã quá rõ con người đó trong chừng đó năm chung sống. Và bây giờ càng thấm thía hơn rất nhiều. Thời gian ốm nghén, anh ta cũng không san sẻ công việc trong nhà. Tôi đi làm cả ngày ở cơ quan, đến chiều về nhà người xanh như tàu lá. Nhà có bố mẹ chồng, nhưng chiều nào mẹ chồng cũng có ý chờ con dâu về sửa soạn cơm nước, mặc dù bà ấy biết tôi nghén đến thế nào. Có hôm mẹ chồng đang rửa rau, tôi nôn tháo trong phòng tắm, chồng đi xuống nhìn rồi bảo “Xong chưa, ra nấu cơm” Mẹ chồng cũng chẳng nói tiếng nào. Những việc tôi được phân chia để làm trước đây như lau nhà, lau phòng vệ sinh thì bây giờ tôi vẫn phải có trách nhiệm làm. Hôm nào chưa làm thì chồng đã nhắc nhở. Tuy sống với mẹ chồng, nhưng mẹ chồng tôi hiếm khi phải nhắc nhở hay khiển trách tôi điều gì, vì điều đó đã có con trai bà làm và làm rất tốt. Người duy nhất chia sẻ bớt công việc trong nhà lại là bố chồng tôi.

Và sáng nay, tôi và anh ta đã cãi nhau khi ông bà đi vắng. Anh ta đã lên tiếng đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo rằng anh ta bất cần tất cả. Đã nhiều lần như thế, nhưng khi tôi bỏ về nhà bố mẹ tôi thì anh ta đến năn nỉ, thậm chí gây sự. Tôi đã yêu cầu anh ta ký vào đơn, và giải quyết mọi chuyện rõ ràng trước khi tôi rời khỏi nhà.

Tôi có nên ly hôn trong thời gian này không? Tôi chỉ có thể nuôi được 1 bé nhỏ và em bé trong bụng sau khi ly hôn. Thực sự là tôi đang rối bời. Tôi rất cần một lời khuyên...
 
Tư vấn:
 
Cuộc hôn nhân của bạn đến tình trạng này thì có lẽ không một ai còn khuyên bạn cố gắng chịu đựng thêm nữa. Đến cảnh bạn ốm nghén đang nôn mửa trong nhà tắm mà chồng giục: ”Xong chưa vào nấu cơm” thì anh ta không coi bạn là gì nữa rồi, ngoài công cụ để giải quyết sinh lý.
 
Tuy nhiên điều phân vân nhất là lúc này bạn đang mang thai, việc ly hôn ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến cái thai, ít ra là về mặt tâm lý. Nhưng nếu tiếp tục chung sống thêm trong hoàn cảnh như vậy thì cũng không khá hơn gì. Về pháp lý, nếu người chồng đòi ly hôn trong lúc vợ đang mang thai hoặc con chưa đầy năm tuổi, toà sẽ không giải quyết. Nhưng chính người vợ mang thai đòi ly hôn vì không thể chịu đựng thêm thì lại khác. Nếu anh ta không chịu ký vào đơn bạn vẫn có thể đơn phương xin ly hôn, toà án vẫn xem xét giải quyết, nếu thấy lý do chính đáng.

Chính vì sự chần chừ của bạn trước đây mà để mang thai lần thứ hai. Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho bạn sau khi ly hôn, khi một mình vừa nuôi con nhỏ vừa sinh đẻ. Nó đòi hỏi người mẹ phải có nhiều nghị lực để vượt qua và sự giúp đỡ của người thân. Và con cái sẽ là niềm động viên an ủi lớn với cuộc đời bạn.

Chúc bạn đủ nghị lực vượt qua những khó khăn này. Nếu chồng bạn đe doạ bạo hành hoặc doạ trả thù khi bạn đòi ly hôn thì bạn có thể cầu cứu sự bảo vệ của pháp luật như luật chồng bạo hành gia đình mới ban hành và đã phổ biến đến cấp phưòng.

Nói chung ly hôn không phải giải pháp hay, nhất là trong hoàn cảnh của bạn nhưng khi gia đình đã thành địa ngục trần gian như bạn miêu tả cảnh khốn khổ cả ngày lẫn đêm như vậy, khi không có lựa chọn khác thì đành phải chấp nhận .
 
Chúng tôi thông cảm và chia sẻ với bạn. Chúc bạn đủ sức vượt qua khó khăn!
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

 

Chia sẻ