Duyên phận của tình yêu “một vòng trái đất”

Lê Nhi,
Chia sẻ

Sinh ra ở 2 quốc gia khác nhau, nơi làm việc khác nhau, trái tim họ từng bị tổn thương khác nhau nhưng duyên phận đã ngày một kéo họ lại gần nhau hơn.

“Trời se duyên nên khiến anh gặp em”

Đó chính là cặp vợ chồng sắp cưới Hudaine Padayachy và Trịnh Thị Vân. Khác với bạn gái sinh ra và lớn lên ở Gia Lâm - Việt Nam thì chàng thanh niên Hudaine lại được sinh ra và lớn lên ở Nam Phi.

One & Only Royal mirage - Đó là nơi lần đầu tiên duyên phận đã đưa họ đến với nhau. Từ hai con người không quen mà gặp, họ có chút gì cảm mến nhau ngay từ một thoáng nhìn đầu tiên. Khi ấy, Vân – một cô gái quyết định rời Việt Nam sang Dubbai làm việc tại đại sảnh khách sạn chỉ vì muốn chạy trốn tình yêu trắc trở của mình. Còn Hudaine là quản lý của một công ty khác. Họ gặp nhau chỉ thoáng một lần ở đó và một quãng thời gian dài, họ không hề gặp lại.



Cho đến khi duyên phận lại một lần nữa kéo họ lại khi cả hai cùng có mặt trong một bữa tiệc của những người bạn. Lúc này dường như không còn là ấn tượng của ánh mắt ban đầu nữa mà cả hai người đã có một cảm giác rất khác lạ. Họ đều thấy nửa kia như đã thân quen từ lâu lắm. Họ bắt đầu bắt chuyện với nhau...

Lần thứ 3, định mệnh lại khéo se duyên khi Hudaine bất ngờ chuyển việc về làm cùng khách sạn với Vân. Và rồi ở vị trí khác nhau tại khách sạn nhưng họ đã có nhiều thời gian để chia sẻ hơn trước. Tình cảm của họ cũng được bắt đầu từ những giờ giải lao cùng nhau đi uống trà và coffee. Từ đó, họ hỏi han về nhau, về quê hương về sở thích của nhau. Hudaine thường kể cho Vân nghe những điều kỳ thú từ mảnh đất xa xôi Nam Phi còn Vân lại kể cho anh nghe về đất nước Việt Nam tươi đẹp của mình.


Tình yêu nhen nhóm từ sự tò mò và cảm phục

Cứ thế, tình bạn giữa họ được duy trì suốt 2 năm trời tốt đẹp. Mọi thứ có lẽ sẽ không thay đổi nếu như không phải bắt đầu từ sự tò mò đến sự nể phục của Vân: “Nơi làm việc của tôi có một vài người Việt Nam còn lại là rất nhiều những người bạn đến từ tất cả các nước khác nhau trên thế giới. Tuy vậy chúng tôi vẫn thường trêu đùa nhau và mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, mọi nhân viên chúng tôi đều ngồi chờ xe bus đến đón để trở về nơi ở của mình. Tôi và anh mặc dù làm cùng khách sạn nhưng cả hai ở hai nơi khác nhau vì thế để gặp mặt và nói chuyện thường chỉ ở nơi làm việc.

Cho đến một lần đang cùng những người đồng nghiệp bước lên xe bus. Trước mắt tôi một chú nhân viên chuyên chăm lo việc nấu ăn cho nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn đến với đôi chân tập tễnh. Mọi người thì thờ ơ bỏ mặc chú như thế. Nhưng ngồi trên xe nhìn thấy chú như vậy nên tôi không cầm lòng được nên bước xuống xe để giúp chú ấy. Trong khi đó, mọi ánh mắt nhìn tôi cười cợt, chế nhạo thì từ đâu có một đôi tay nhẹ nhàng mạnh mẽ đặt gần tay tôi và nói: "Let me help him". Cái cảm giác đó đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc”.


Được biết, những ngày tiếp theo, nếu những hôm Vân không giúp được người đàn ông tàn tật đó vì công việc của mình thì Vân thường nhờ Hudaine giúp mình làm việc đó. “Anh chỉ cười và nói 'Yes'. Nhưng cho đến mãi sau này tôi mới biết rằng anh còn là người thường xuyên giúp chú ấy trước tôi. Khi biết được điều này, tôi đã rất cảm động, tôi hay suy nghĩ về anh trong tâm trí mình hơn. Một người ở vị trí cao mà không màng đến chức vụ vẫn luôn giúp đỡ những người không may mắn… Tuy nhiên lúc đó không phải là tình yêu” – Vân tươi cười nói.

Sau đó, chú ý đến Hudaine nhiều hơn, cô nhân viên đại sảnh khách sạn Vân đều thấy: “Mỗi hành động, việc làm của anh trong khách sạn đã đưa tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tự bao giờ tôi cứ nghĩ rằng anh là một người đàn ông bao dung và có một trái tim nhân hậu. Trong khi đó, bản thân tôi cũng không biết rằng trong mắt anh, tôi cũng đã hiện diện”.

Có một tình yêu chân thành với nhiều lần tỏ tình chưa thành!

Lần đầu tiên khi mới quen nhau không lâu, thực ra Vân đã được nghe Hudaine nói "I Love You". Nhưng lúc ấy, trái tim Vân vẫn bị tổn thương vì chuyện cũ nên cô không hề quan tâm: “Lúc đó tôi chỉ cười và nói coi anh như một người em trai của tôi (vì anh kém tôi 1 tuổi)”.

Và những lần chuyện trò qua lại, Vân vẫn nói đùa với Hudaine rằng cô sắp phải về Việt Nam lấy chồng. Hudaine buồn lắm: “Anh hỏi 'Vân có yêu người đó không?' Tôi trả lời nửa đùa nửa thật với anh rằng, tình yêu không còn là khái niệm với tôi nữa bởi tôi cũng đã đau đớn, mất mát nhiều vì tình yêu. Tôi không còn tin vào tình yêu của những người đàn ông trên thế giới này nữa”. Lúc đó đôi mắt Hudaine đã đỏ hoe và anh cứ nhìn Vân và khóc. Chàng thanh niên này đã xin Vân đừng hành động ngốc nghếch như vậy, nhưng Vân chỉ cười mà không quan tâm đến lời Hudaine nói.

Rồi mấy ngày sau, Vân đột ngột nghe tin Hudaine xin nghỉ việc. Như một người bạn thân, Vân đã đến tìm Hudaine và hỏi tại sao anh xin nghỉ. Lúc đó, Hudaine đã nói lời tỏ tình thứ 2 mà Vân không nhận ra: “Anh cười và nói với tôi rằng 'Dubbai không còn là nơi để anh đợi nữa, điều duy nhất khiến anh ở đây chính là…'. Anh đã bỏ lửng câu nói đó và tôi gặng hỏi anh nhưng anh chỉ bảo hứa với anh là tôi sẽ hạnh phúc. Rồi cả hai cùng im lặng”.


Vài hôm sau khi họ không còn gặp nhau nữa thì bất ngờ Vân lại nhận được tin nhắn của Hudaine mời đi ăn tối. Vì nghĩ đây có thể là lần cuối cùng đi ăn cùng nhau nên Vân đã đồng ý. Sau bữa tối, họ lặng lẽ đi ra biển đêm tĩnh lặng để chuyện trò. Và để xóa tan đi màn đêm tĩnh lặng, “tôi đã mở bài hát tôi thích nhất trong điện thoại ra nghe. Bài hát “Forever". Chẳng hiểu sao khi kết thúc bài hát anh đưa mắt nhìn tôi và cầm tay tôi nói rằng tôi là một cô gái đặc biệt, tôi không xinh đẹp ngọt ngào như những cô gái khác nhưng anh tìm thấy ở tôi sự mộc mạc và trái tim nồng ấm. Tôi chỉ nhìn anh cười”. Thời điểm đấy, Vân vẫn không nghĩ đó là lần Hudaine tỏ tình tiếp theo mà không được chú ý.

Lần này, 2 người lại ra về trong sự im lặng. Hudaine có ý để riêng vài ngày cho Vân suy nghĩ. Khi nhận ra sự đau khổ và mất lòng tin khiến cô không đủ tự tin để nhìn ra một tình yêu đích thực đang ở ngay trước mắt mình, Vân  quyết định nói với Hudaine tất cả. Chàng thanh niên Nam Phi này cũng khai nhận yêu Vân từ cái nhìn đầu tiên và anh đã nuôi dưỡng tình yêu ấy một mình trong suốt 2 năm qua. Anh rất lo lắng cho Vân nhưng anh nghĩ Vân đã có người khác nên anh chỉ yêu đơn phương như vậy.

Từ buổi nói chuyện thoải mái đó, họ đã bắt đầu hẹn hò trước sự bàn luận xôn xao và ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Hudaine đã luôn động viên Vân từng bước vượt qua quá khứ, từng bước vượt qua dư luận để đến với nhau hạnh phúc và bình yên. Với Vân: “Sự mộc mạc trong con người anh, một tâm hồn mạnh mẽ, lạc quan và một tình yêu chan chứa yêu thương đã là liều thuốc xóa hết những vết thương lòng quá khứ trong tôi”.


Đám cưới trong tương lai gần

Mới đây, tại nơi đầu tiên ánh mắt họ gặp nhau, Hudaine đã nói lời cầu hôn với Vân: “Chúng tôi đã nhảy điệu nhảy solo và trước rất đông mọi người, anh quỳ xuống và nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp có chứa nhẫn cưới và nói ‘Em lấy anh nhé? Anh rất yêu em’. Thực sự lúc đó tôi rất hạnh phúc, tôi mỉm cười ôm chầm lấy anh và nói ‘Em cũng muốn như thế!’”.

Hai năm trong tình bạn, 1 năm trong tình yêu và chỉ còn 2 tuần nữa là họ sẽ tổ chức đám cưới và bước vào một cuộc sống mới đầy hạnh phúc.  

Sau một năm yêu nhau, mới đây họ mới quyết định cho gia đình 2 bên biết. Và may mắn thay, cả hai gia đình đều vun vén cho tình yêu "một vòng trái đất" của họ. Ai cũng mong họ sớm "góp gạo thổi cơm chung" nên cũng động viên để cả hai có thêm sức mạnh và sự tự tin để tiến tới hôn nhân. Vân hồ hởi còn cho biết thêm Hudaine đang ấp ủ dự định sẽ chuyển đến Việt Nam sinh sống và làm việc để hiểu hơn về mảnh đất, con người đã sinh ra người phụ nữ của mình.

Hudaine, SN 1984, chồng sắp cưới của Vân:

“Em – như một định mệnh đã được định sẵn”

Em như một định mệnh đã được định sẵn, thượng đế đã mang lại cho anh chút ánh sáng của cuộc đời, em đã bước vào trái tim anh ngay từ lần đầu tiên anh bắt gặp.

Sự ngây thơ hồn nhiên và trong sáng của em đã làm trái tim anh biết hồi hộp, biết nhung nhớ khi mỗi lúc được ở bên em hay những lúc em đang ở một nơi nào đó rất xa. Anh biết lúc đó em chỉ coi anh như một người bạn thân thiết không hơn. Anh chỉ biết lặng lẽ đứng sau em theo dõi bước chân em đi, nói chuyện cùng em những lúc em buồn và tâm sự cùng em về tất cả mọi điều trong cuộc sống… Anh đã từng nghĩ thế đã là quá đủ với anh rồi nhưng trong lòng anh vẫn luôn nuôi một hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ cho anh một cơ hội, cho anh một tình yêu mà anh hằng mong ước và điều đó đã diễn ra.
 
  
  
Dẫu biết rằng chúng mình khác biệt rất nhiều về mọi thứ, giữa hai đất nước xa xôi cũng có thể coi là “Một vòng trái đất” và văn hóa cũng có nhiều sự khác biệt. Anh biết điều đó là rất khó nhưng anh vẫn có đủ tự tin để nói rằng anh chấp nhận tất cả những thử thách đó, anh sẽ cố gắng để hoà nhập cùng với nó nếu em luôn và sẽ mãi ở bên anh.

Trước đây anh chưa biết nhiều về đất nước Việt Nam nhưng giờ đây anh đã cảm nhận được điều đó qua em, qua tình yêu bình dị, ngọt ngào và tinh khiết của em. Và anh biết, em chính là đất nước của đời anh. Anh đã yêu quê hương của em qua những câu chuyện em thường kể, những hào hùng của thời xa xưa còn đó, những khó khăn chồng chất những khó khăn, những đau khổ và những tủi hờn mà con người Việt Nam đã phải chịu… Anh đã nghe và đã khóc cho tất cả những điều đó. Để đến giờ phút này đây anh thật sự mong muốn rằng mình sẽ được mang trong người dòng máu của em đó là dòng máu của đất nước Việt Nam tươi đẹp.
 

Lễ cưới của anh và em sẽ được tổ chức tại Việt Nam theo phong tục Việt và sau đó sẽ về tổ chức ở Nam Phi - quê hương của anh và cũng là gia đình thứ hai của em. Dẫu biết rằng còn có rất nhiều khó khăn và thử thách đang ở phía trước nhưng bằng tình yêu chân thành và trái tim nhân hậu của em, có em ở bên thì tất cả những điều khó khăn đó anh sẽ làm được và anh tin là mình sẽ làm được.

Sau này tương lai chúng mình sẽ có nhứng đứa con rồi chúng cũng tuyệt vời và đẹp như mẹ của chúng vì chúng sẽ mang trong mình dòng máu của tình yêu.

Mãi yêu em!

Chia sẻ