Đẻ xong, vợ tôi thật khó chịu
Buổi sáng ngủ dậy, tôi chưa kịp dọn dẹp chăn màn của hai bố con là đã bị vợ tôi kết tội bê bối, lười nhác. Tôi lau nhà, vợ tôi chê bẩn, rửa bát cũng chê rửa ẩu...

Bé lớn mới 5 tuổi, thấy em bé cứ hớn hở sán lại nựng nịu, hôn hít. Nhưng chỉ cần thấy thằng bé lại gần em là vợ tôi hét toáng lên, như thấy một tên cướp đang lăm le rinh mất báu vật của mình. Thằng bé lỡ chân vấp ngã gây tiếng động, cũng bị mẹ phát vào mông mấy cái vì tội làm em giật mình.
Buổi sáng ngủ dậy, tôi chưa kịp dọn dẹp chăn màn của hai bố con là đã bị vợ tôi kết tội bê bối, lười nhác.
Tôi lau nhà, vợ tôi chê bẩn, rửa bát cũng chê rửa ẩu...
Nghĩ vợ tôi sinh mổ phải chịu nhiều đau đớn, tâm trạng khó chịu, lại thêm những đêm thức khuya chăm con mất ngủ nên tôi không đôi co, tránh lời qua tiếng lại. Nhưng, dường như vợ tôi chẳng chịu hiểu cho.
Thấy tôi nhẫn nhịn, chịu đựng, cô ấy như thể được nước làm tới, xài xể, chê bai chồng đủ điều. Tôi không biết trong số những ông chồng, có được mấy người chịu khó làm việc nhà như tôi, nhưng vợ tôi cũng không hài lòng.
Nhà tôi lúc nào cũng im lặng như tờ, cứ ngỡ bất kỳ một tiếng động nhỏ nào cũng có thể khiến vợ tôi nổi cơn tam bành. Tôi tránh đôi co đã đành, cả thằng con tôi cũng tránh xa mẹ nó. Những lúc vợ tôi dịu giọng kêu nó lại gần, nó lại đưa mắt nhìn tôi nửa như dò xét, nửa như muốn hỏi ý kiến... thấy mà xót lòng.
Chẳng biết từ lúc nào, vợ tôi đã biến thành "bà chúa" trong nhà: dễ nổi nóng, lắm điều, hay phàn nàn, ca cẩm, đầu tóc thì rối tinh rối mù, áo quần xộc xệch... Giá như có thể quên đi trách nhiệm của một người chồng, người cha, có lẽ tôi đã chẳng về sớm mỗi ngày để lo cho đứa nhỏ, tắm rửa, cơm nước cho đứa lớn, dọn dẹp nhà cửa...
Người ta nói mỗi nhà nên có hai đứa con cho vui. Nhà tôi may mắn có hai đứa đều dễ nuôi, dễ dạy. Nhưng tôi chẳng thấy vui bao nhiêu, chỉ thấy phiền toái, bực mình. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi không biết mình có chịu nổi nữa không? (Trần Đức Hùng - TPHCM)
Theo Phụ Nữ Online