Đâu rồi, em của ngày xưa...

,
Chia sẻ

Hôm nay vợ của anh lại sang trọng trong bộ áo váy màu cà phê, gam màu mà ngày xưa cả hai chúng mình đều rất thích.

 
Trước khi bước lên ô tô em còn ngoái lại gật đầu chào anh, duyên dáng, đáng yêu. Nở nụ cười cho em yên lòng nhưng em có biết anh suy nghĩ gì không?

Mừng vì sự thăng tiến của vợ nhưng anh không thể không chạnh lòng. Một nỗi buồn không đặt được tên. Anh trách mình quá kém cỏi. Không thành ông nọ bà kia để xứng với em..

Thương em vất vả con cái, anh thường làm thay những công việc chuyên môn: Lập đề tài, báo cáo, xây dựng, thực hiện dự án. Em được cấp trên tin cậy, đánh giá cao về chuyên môn, được đề bạt làm giám đốc một dự án quan trọng.

Hôm nhận quyết định, em ào về nhà, ôm lấy anh và nói: Em cám ơn anh. Công sức của anh đấy. Em hứa sẽ cố gắng sống và làm việc thật khoa học để không phụ lòng anh và con.

Vì công việc, em thường xuyên vắng nhà. Bữa cơm thưa dần sự có mặt của em. Con gái không còn được mẹ dẫn đi siêu thị mua đồ như trước nữa. Những buổi tiếp khách muộn, em thường gọi anh đến đón. Anh không ngại vất vả nhưng có cảm giác rất lạ. Nhất là một lần chứng kiến, quanh em là những bạn hàng lịch lãm đi trên những chiếc ô tô láng coóng. Trong khi đó, anh lọc cọc xe máy. Thấy anh, trong em có chút gì ngần ngại. Em đi như trốn, chờ cho đám khách lên ô tô hết mới theo anh về. Đêm ấy anh đã dấu em, uống 2 ly ruợu, hy vọng đuổi được những ý nghĩ xấu ra khỏi đầu. Em ngủ trong khi anh thức trắng với ngổn ngang suy tư.

Đâu rồi, em của ngày xưa…

 Theo ĐS&PL

Chia sẻ