Đau khổ vì người yêu đi lấy vợ

Theo Eva,
Chia sẻ

Ở nơi nào đó có lẽ anh đang vui vẻ với người anh chọn...

Sáng. Mở mắt tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ, ánh sáng le lói vào phòng, chị cảm thấy có điều gì đó buồn vô hạn. Lại một ngày mới bắt đầu với bao dự định, nhưng chị chưa làm được điều gì cả. Chỉ luẩn quẩn trong căn phòng, nghĩ về cuộc sống, tương lai và nhiều thứ. Hạnh phúc, tình yêu, những thứ khó kiếm tìm ấy với chị mà nói thật mong manh.

Chị lại dậy, chuẩn bị đi làm và cố gắng nghĩ tới những việc để qua một ngày cho nhanh. Bao ngày nay chị vẫn thế, vẫn lặng lẽ bước chân đi như vậy, bình yên đến lạ!

Ngày. Chị mệt mỏi với bộn bề công việc trước mắt. Ngổn ngang đó nhưng chị chẳng thể tập trung làm được gì, bởi tâm trí chị luôn nghĩ về anh, người chị đã từng yêu thương và mong muốn được tựa vai vào. Chị đã từng biết yêu, đã từng khóc, từng cười, từng hạnh phúc, từng đau khổ về tất cả những gì diễn ra xung quanh mình. Chị tự hỏi, tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế, tại sao lại không thể mở lòng ra với bất cứ người đàn ông nào? 

Chị đau khổ khi anh bỏ đi lấy vợ (Ảnh minh họa)

Hết giờ làm. Chị trở về với căn phòng trống trải. Bao nhiêu thứ cứ diễn ra trước mắt, vậy mà chị cứ đi vô định, con đường quen thuộc tới nỗi chị không còn ý thức được mình đã đi tới chỗ nào... Chị mệt  mỏi, sống cho qua những ngày tháng buồn tẻ và cô đơn.

Cơn mưa rào bất chợt. Chị chợt nhận ra người đã ướt nhèm, lạnh giá ngấm vào da thịt. Đôi mắt chị hoe đỏ, ai cũng nhìn chị. Người ta mặc áo mưa, chị mặc kệ, chị chẳng bận lòng vì chị thích được tắm mưa, được ôn lại kỉ niệm ngày nào đó còn có anh đi bên chị dưới mưa như vậy. 

Chị cứ đi, cứ đi như thế cho đến cửa nhà. Lạnh thật đấy, giá mà có anh ở đây. Thật lòng, chị quá cô đơn!

Tối. Chị đóng mình trong gian phòng, úp mặt vào gối và nghĩ về những kỉ niệm đã qua với anh. Tình yêu ngày xưa ngọt ngào là thế, giờ đây anh bỏ lại mình chị cô đơn! Chị sẽ phải làm gì để tiếp tục sống những ngày tháng tới. Đây không phải là ngày đầu tiên chị như thế. Bao nhiêu ngày trôi qua nặng nề, chị mệt mỏi, rã rời vì anh. Nhưng chị đang cố gắng, gồng mình lên, cố gắng hết sức để tiếp tục vui vẻ những ngày tháng còn lại, để quên đi người chị đã từng yêu thương. Chị nhớ như in ngày anh bỏ chị, anh đi lấy vợ.

Anh đang hạnh phúc phải không, ở nơi nào đó có lẽ anh đang vui vẻ với vợ anh. Thật là một gia đình mơ ước. Giá như người đó là chị thì tốt biết mấy, nhưng anh không chọn chị. Và giờ đây, sau bao nhiêu năm hi vọng và đau khổ, chị chợt nhận ra mình không còn trẻ nữa. Chị phải bắt đầu từ đâu, phải yêu ai và cưới ai bây giờ. Chị cô đơn lắm, một nỗi cô đơn không ai chia sẻ được. 
Chia sẻ