“Đào tạo” chồng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Cuối cùng thì Nhung đã nghĩ ra cách để “đào tạo” chồng: thích chồng cho mình cái gì, mình cho chồng cái đó trước!

Phụ nữ lấy chồng, thử hỏi ai là không mong có được một người chồng lãng mạn, sống tình cảm. Chẳng may vớ phải một anh chồng khô khan như ngói, cứng đơ như khúc gỗ thì thật chẳng để đâu cho hết chán. Nhung cũng đã từng rơi vào nỗi chán chường như vậy với Quân - người chồng chân chỉ hạt bột của mình. Đã đành là Quân hiền lành, tốt bụng nhưng suốt năm suốt tháng chẳng biết chữ “lãng mạn” viết thế nào thì người làm vợ là Nhung cũng phải chán ốm ra.

Nói về việc tại sao Nhung lại gật đầu lấy Quân làm chồng, để giờ kêu ca phàn nàn, thật chẳng phải chồng cô trước và sau đám cưới khác biệt một trời một vực đâu, mà trước đó cô đã biết anh thuộc mẫu người chân chất rồi, nhưng vẫn “chui đầu vào rọ”. Vì Nhung nghĩ  người như thế mới an toàn, đỡ mất công canh chừng. Chứ giờ ngoại tình dần trở thành vấn nạn nhức nhối rồi, cô cũng sợ một anh chàng hào hoa, lẻo mép lắm. Thêm nữa, Quân ngoài cái sự khô khan đã ăn vào máu ra thì còn lại anh chẳng có gì đáng chê cả, lại rất yêu Nhung.

Cơ mà, đúng là cái gì cũng có 2 mặt. Quân dĩ nhiên luôn rất tốt với vợ, chăm chỉ làm việc, chẳng la cà quán xá, cuối tháng lương lĩnh đưa đủ cho vợ, vợ nhờ gì cũng làm. Ấy thế nhưng anh chẳng biết đến một cái ôm hôn, thơm nhẹ vào má vợ là gì, chẳng vuốt tóc nựng má vợ bao giờ, chẳng có những cử chỉ nhỏ nhặt quan tâm chăm sóc vợ mấy khi.

“Đào tạo” chồng 1
Hễ ra đường hay đi đâu gặp cảnh vợ chồng người ta âu yếm, ngọt ngào với nhau là Nhung tủi thân phát khóc (Ảnh minh họa).

Bao đêm nằm cạnh chồng, Nhung thì trằn trọc khó ngủ, Quân thì ngáy pho pho chẳng hề biết đến nỗi lòng thầm kín của vợ. Nhung nhớ, hễ ra đường hay đi đâu gặp cảnh vợ chồng người ta âu yếm, ngọt ngào với nhau là Nhung tủi thân phát khóc, chỉ mong ông chồng “cục đất” của mình bằng được 1 phần như thế là mãn nguyện lắm rồi.

Cũng chẳng phải Nhung chưa góp ý với chồng bao giờ, nhưng tất cả cứ như muối bỏ bể. Chỉ một câu nói ngắn gọn của Quân: “Tính anh thế rồi!”, thế là bao lời giảng giải, khuyên nhủ của Nhung lại đi vào ngõ cụt. Nhưng Nhung không cam tâm chút nào, chẳng lẽ chỉ vì “tính anh thế rồi” mà cả đời này cô phải “sống chung với lũ” như thế? “Không được! Mình phải áp dụng biện pháp khác, chứ nói mồm suông thì có mà đến mùa quýt sang năm!” – Nhung nhủ thầm.

Và buổi sáng đẹp trời nọ, một suy nghĩ lóe lên trong óc khiến Nhung phải nhảy cẫng lên sung sướng, chắc chẳng kém niềm vui của Acsimet lúc hét to “Ơ rê ca! Ơ rê ca!” là mấy đâu. Chẳng là Nhung đã nghĩ ra cách để “đào tạo” chồng: thích chồng cho mình cái gì, mình cho chồng cái đó trước. Nói ngắn gọn hơn là cho đi những gì mình muốn nhận lại! Nhưng Nhung cũng xác định rồi, cô phải chấp nhận “lỗ” lúc ban đầu, giống như các nhà kinh doanh muốn bán sản phẩm, mong có lợi nhuận thì phải quảng cáo và cho khách hàng sử dụng miễn phí đã. Cô muốn chồng cải tính khô khan chuyển sang ướt át lãng mạn thì cô phải là người đi tiên phong, lãng mạn với chồng trước!

Và thế là thỉnh thoảng Nhung lại mua tặng quà chồng, có khi chỉ là những món quà rất nhỏ thôi, nhưng đánh trúng sở thích, nhu cầu của chồng, khiến Quân rất bất ngờ, vui thích. Nhung còn đi học massage để “phục vụ” cho chồng mỗi lần chồng mệt mỏi. Qua các lần thực hành với chồng đó, tay nghề của cô ngày càng được nâng cao khiến Quân mỗi khi được vợ đấm bóp, tẩm quất cho thì chỉ có nước thích mê.

Nhung còn bắt đầu gọi chồng bằng đủ thứ danh xưng ngọt ngào. Để làm gì ư? Để nếu Quân nghe quen tai rồi, tự nhiên cũng bị lây nhiễm mà cũng gọi vợ bằng danh xưng tương tự như thế, và để nếu Quân có vô tình lọt vào tay nàng “yêu tinh nhền nhện” nào đi chăng nữa, thì những từ ngọt ngào từ miệng các em ấy cũng chẳng có gì mới mẻ hơn vợ mình ở nhà (là cô lo xa thế). Nhung cũng rất hay hỏi han, gợi mở để Quân chia sẻ cởi mở những vấn đề trong công việc và cuộc sống, để Quân dần “nhiều lời” hơn và có thói quen tâm sự với vợ.

“Đào tạo” chồng 2
Từ 1 bác doanh nhân chân chỉ hạt bột, khô như ngói, bây giờ anh đã biết mua hoa, mua quà về tặng vợ, biết pha nước thơm cho vợ tắm, biết rót nước, bóp vai cho vợ mỗi khi vợ mệt (Ảnh minh họa).

Tay nghề nấu nướng của Nhung không phải là cao, nhưng khi nấu ăn, cô sẽ suy nghĩ đến chồng, ví như bữa nay Quân đi làm mệt, cô sẽ không nấu đồ khô quá, có chút nước sẽ dễ ăn hơn. Khi Quân thức đêm làm việc, Nhung bao giờ cũng nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của anh 1 tách trà hoặc vài thứ ăn vặt, kèm theo đó là nụ cười ấm áp. Sáng nào cô cũng giữ thói quen lên đến cơ quan là nhắn tin chúc chồng 1 ngày làm việc hiệu quả, bữa trưa nếu có thể thì cô đều qua gạ gẫm Quân đi ăn để gia tăng tình cảm, còn nếu bận thì cô cũng có những lời chúc ngon miệng rất ngọt ngào. Thi thoảng cuối tuần, Nhung đặt nhà hàng lãng mạn và lôi chồng đi bằng được. Ban đầu thì Quân còn ngại ngần, nhưng dần dà anh tiếp nhận 1 cách thoải mái hơn, có khi còn chủ động đặt chỗ trước cả vợ!

Còn rất nhiều những điều Nhung làm cho Quân và cho gia đình nhỏ bé của mình, vừa là tấm lòng của cô, vừa là đúng theo phương châm của kế hoạch “đào tạo” chồng mà cô đã vạch ra. Được sống trong môi trường đậm đặc sự lãng mạn, ngọt ngào do vợ tạo ra như thế, Quân không bị nhiễm ít nhiều mới là lạ. Và lâu dần thì Quân từ 1 bác doanh nhân chân chỉ hạt bột, khô như ngói, bây giờ đã biết mua hoa, mua quà về tặng vợ, biết pha nước thơm cho vợ tắm, biết rót nước, bóp vai cho vợ mỗi khi vợ mệt, mà mỗi khi đi ngủ thì đều ôm vợ mới ngủ nổi... Tất cả đều chẳng cần Nhung phải nhắc nửa lời. 

Cùng với sự “thoát thai hoán cốt” của Quân, chiến dịch “đào tạo” chồng của Nhung đã thành công mỹ mãn!
Chia sẻ