Con dâu láo "dằn mặt" mẹ chồng

Tâm Anh,
Chia sẻ

Bà Trà không ngờ cô con dâu của mình lại ghê gớm như thế.

Mẹ chồng bảo Oanh ghê gớm! Với bà trong nhà cái gì cũng phải dư thừa một chút mới gọi là đủ. Ví như nấu ăn thừa một chút được coi là hiếu khách. Ví như thỉnh thoảng cho thêm tiền ôsin được coi là xởi lởi, tình cảm… 

Oanh nói lại luôn: "Lối tư duy của mẹ quá lỗi thời, chỉ hợp với nông thôn trước đây còn bây giờ không hợp nữa. Bọn con phải chi tiêu tất cả các thứ trong gia đình. Mẹ có phải bỏ ra đồng nào đâu mà đòi tiêu". 

Bà Trà hiền, bà chẳng thèm nói lại. "Bao lâu nay ở Hà Nội thế mà nó nói mình là người nông thôn mới lạ chứ!" Bà nghĩ thầm. 

Ngày Oanh về làm dâu, có ai ngờ cô ghê gớm thế đâu. Nhà anh có công ty riêng, mọi vốn lời đều do mẹ anh nắm giữ. Giờ cô đòi phải cho cô cầm toàn bộ số tiền. Cô mới biết chi, biết tiêu, mẹ chồng già rồi, lẩm cẩm lại tiêu hoang phí. 

Bà Trà không ngờ cô con dâu lại ghê gớm như thế (Ảnh minh họa)

Anh tận tình khuyên giải: “Ba mất sớm, mẹ chỉ có mỗi việc đó làm niềm vui. Mà mẹ cũng đâu có giữ cho riêng mình, mẹ chỉ có một thằng con trai nên tất cả là của vợ chồng mình chứ còn ai vào đây tranh cướp. Em nhường mẹ một chút cho vui cửa vui nhà”. 

Oanh phân bua: "Nhường ư? Anh nói nghe hay nhỉ! Sao anh không bảo mẹ anh nhường em vì trước sau gì em cũng làm chủ cái nhà này mà".

Sau lưng chồng, cô lý sự với mẹ chồng: “Tiền là do chồng con kiếm nên việc vợ quản lý tiền cho chồng vừa hợp tình, vừa hợp lý. Người ta vẫn ví vợ như cái két sắt của chồng, chẳng lẽ mẹ không hiểu”. 

Bà chỉ bảo: "Tùy hai con, con cứ bảo thằng Duy, mẹ thế nào cũng được mà".

Chỉ chờ có thế, lúc chồng về, cô nỉ non: "Khổ thân mẹ anh ạ! Hôm nay mẹ tâm sự, mẹ bảo mẹ già và mệt lắm, chẳng thích giữ két cho anh đâu. Em đã bảo rồi mà"... Rồi Oanh cứ trách móc chồng là bất hiếu, vắt kiệt sức lao động của mẹ. 

Một hôm, thằng Tít hư, nó nghịch ổ điện may mà không sao. Thấy con dâu mắng cháu mình ghê quá, bà Trà tất tả chạy vào bênh: "Con đừng mắng con như thế, tội nó. Mắng nhiều, nhỡ sau nó lỳ đòn, không ngoan đâu"...

Đang nói dở, Oanh hất hàm: "Nếu nói về dạy con, mẹ dạy con mẹ trước đi. Đấy, cũng chỉ vì không uốn nắn từ bé nên anh ta giờ mới chẳng coi gia đình ra gì, đi làm tối ngày". Bực lắm nhưng nghĩ đến việc con trai mình cũng vất vả nên bà đành thôi.

Một hôm, bà Trà thấy con dâu hằm hè bắt chồng vào bóc hành tỏi. Bà lăng xăng chạy vào bảo: "Oanh để mẹ làm cho, chứ thằng Duy thì làm được gì. Xưa mẹ toàn phải tự làm hết, chẳng nhờ vả được chồng con"...

Không vừa lòng với cách nuông chiều ông con cưng của mẹ chồng, Oanh đanh đá đáp lại: “Trên đời này, chỉ có một mình bố như thế nên mới sinh ra mẹ như vậy thôi. Mình mẹ khổ được rồi, mẹ đừng khiến con phải khổ theo mẹ nữa”.

Bà Trà lại ngán ngẩm quay lên phòng. Thấy vợ nói hơi quá, Duy không bằng lòng ra mặt thì Oanh lại cười nói: "À, tại em thẳng tính quá mà! Mẹ không chấp đâu".

Biết bà hiền, Oanh ngày càng lấn tới. Nhà có chị Lành - người giúp việc lâu năm của gia đình. Tình cờ phát hiện ra mẹ chồng dấm dúi cho chị ta tiền, Oanh nhảy ra, hét loạn nhà: "Tôi nói lại một lần nữa nhé, tiền nhà này do bọn tôi đổ mồ hôi kiếm. Cớ sao bà lại cho ôsin tiền riêng. Bà thích cho ai là quyền của bà nhưng đừng có động vào tiền của chúng tôi". 

Nói rồi, Oanh giật phắt lại cái phong bì hai trăm nghìn đồng trước ánh mắt rầu rĩ của bà Trà. Chị Lành vài hôm sau thì xin nghỉ hẳn. 

Bà Trà không phải là người ngoa ngôn sắc sảo, mà chỉ biết sống hết lòng cho con. Giờ phải nghe những lời không đáng nghe đó, bà chịu không nổi, huyết áp tăng cao và bị đột quỵ. Bất hạnh của mẹ chồng lại mở ra một tương lai có phần vui vẻ và toại nguyện cho nàng dâu.

Anh Duy đi làm suốt, đến khi mẹ ngã bệnh, anh mới về nhà nhiều hơn. Từ khi mẹ ốm nằm một chỗ, anh thường vào ngủ cùng phòng để tiện chăm sóc cho mẹ. Những lúc không có anh ở nhà, cô chỉ thị người giúp việc mới: “Cho bà ấy ăn vừa thôi. Chết sớm ngày nào nhẹ nợ ngày ấy”...
Chia sẻ