Chồng sợ thiệt khi mua quà Tết biếu bố mẹ vợ

,
Chia sẻ

Anh bảo chỉ cần mua ít bánh kẹo và đưa cho ông bà ngoại một triệu là được rồi. Trong khi đó, anh mua sắm đủ thứ cho bên nội…

Đối nội, đối ngoại một việc rất tế nhị của tất cả các cặp vợ chồng trong cuộc sống gia đình và đặc biệt, điều này thể hiện một cách rõ nét nhất trong các dịp tết truyền thống. Là bậc làm cha mẹ chẳng mấy khi đòi hỏi con cái phải thế này, thế kia để thể hiện lòng biết ơn của mình trong những ngày đó. Nhưng kỳ thực là con cái ít khi làm được chuyện đối nội, đối ngoại vẹn toàn.

Gia đình nhỏ của tôi là một trường hợp như vậy. Mỗi năm đến tết tôi lại lo lắng, buồn phiền, thậm chí bực tức với những chuyện tưởng chừng rất đơn giản như là chuẩn bị quà đi biếu.

Hai vợ chồng tôi lập gia đình được sáu năm. Bố mẹ chúng tôi đều là công nhân, chẳng có nhà nào dư dả, nên khi mới lấy nhau chúng tôi rất khó khăn (tôi và anh đều là những người từ tỉnh lẻ lên thành phố làm việc), chúng tôi phải tự bươn chải kiếm tiền để trang trải cho cái tổ ấm nhỏ mà chúng tôi mới lập ra.

Hai vợ chồng ngoài tám tiếng làm ở cơ quan, chúng tôi tìm đủ mọi việc để có thể kiếm thêm thu nhập và đồng thời lập nên một chiến lược chi tiêu khá dè xẻn. Với sự nỗ lực hết mình của hai vợ chồng, cách đây hai năm chúng tôi đã mua được nhà. Lo xong cái nhà và đồ đạc, không còn thiếu thốn về kinh tế, mức lương của chồng tôi giờ đây rất cao, của tôi tuy không cao lắm nhưng cũng là tương đối ổn định.
 

Ban đầu chồng tôi để tôi quản lý kinh tế trong gia đình. Ngoài tiền lương hàng tháng, chồng tôi còn đưa về tiền thưởng mỗi khi anh nhận được sau ngày anh đi trực hoặc những ngày cơ quan có việc gì đó. Được chồng tin tưởng và cũng đã cùng nhau vượt qua buổi đầu khó khăn nên tôi biết cách chi tiêu khá tiết kiệm mà vẫn luôn đầy đủ.

Những năm đầu cưới nhau, việc quà cáp biếu tết cho nội, ngoại khá bình thường. Nội thế nào, ngoại thế ấy, vì cả hai vợ chồng tôi đều đã bàn bạc và cùng nhau lên kế hoạch. Nhưng hai năm trở lại đây (từ khi chồng tôi được lên làm trưởng phòng, kiếm được rất nhiều tiền và để tiền trong tài khoản riêng của mình).

Năm ngoái, khoảng ngoài hai mươi tết, tôi và chồng bàn về việc biếu quà tết cho bố mẹ thì anh có vẻ gì miễn cưỡng khi tôi nói rằng, đang dịp giảm giá hay ta mua một cái bình nóng lạnh cho bố mẹ tôi vì mùa đông mỗi khi muốn dùng nước nóng lại phải hì hục đun, thật bất tiện. Trong khi đó anh lại hào hứng nêu ra ý tưởng mua cho bên nội một bộ bàn ghế ngót đến chục triệu để cho hợp với màu sơn mà bố mẹ vừa sửa lại phòng khách để chuẩn bị đón tết.

Hôm sau, tôi có tham khảo và chọn đựơc một chiếc bình nóng lạnh để mua gửi về quê biếu ông bà ngoại như đã bàn với anh. Tôi bảo với anh thì anh mặt xì ra và bảo: “Mấy hôm nay có rút được tiền đâu, máy ATM gần cơ quan bị hỏng rồi, mà đi làm về mệt, đường thì tắc có thời gian đâu ra mà đi tìm cây để rút chứ”.

Rồi anh phân tích là gần tết rồi mua bình nóng lạnh thì phải thuê xe chở về mất công, mà từ trước tới giờ mùa đông nào chẳng dùng như thế, có thấy ảnh hưởng gì đâu và vô vàn lý do khác nữa. Tôi không muốn gia đình bất hoà nên không cãi lý với anh nhưng những điều anh nói làm tôi thấy buồn.

Ngày 28 tết hai vợ chồng về quê để biếu quà hai bên gia đình, anh bảo chỉ cần mua ít bánh kẹo và đưa cho ông bà ngoại một triệu là được rồi. Trong khi đó, vừa về đến nhà nội, anh đã hỏi bố là: "Bao giờ thì người ta đưa bàn ghế tới, nhà còn thiếu thứ gì không để con sắm luôn không tết đến thiếu thốn là năm sau đen lắm”. Tôi sững người và hỏi thì anh ấy ráo hoảnh “Con trai làm to thì phải lên đời cho bố mẹ chứ, cứ để thế này cả làng chửi vào mặt cho là bất hiếu à”. Tôi buồn nhưng chẳng nói gì vì anh nói cũng có phần đúng.

Cả tết năm ngoái, dù hai gia đình chẳng cách nhau bao xa nhưng anh chỉ cho tôi qua nhà ngoại có một lần, và lấy lý do là tôi là phận con dâu, đi cả năm có ngày tết thì phải ở bên nội không người ta lại tưởng tôi và anh có chuyện gì mà tết nhất không thấy tôi ở nhà nội. Còn anh thì đi chơi với mọi người nhưng cũng không ghé qua bên ngoại lần nào ngoài hôm mùng một đi cùng tôi sang chúc tết bố mẹ.

Hết mấy ngày tết ở quê, tôi về nhà bố mẹ đẻ ăn hoá vàng. Đến nơi đã thấy mẹ lụi hụi rửa rau, trời thì lạnh nước thì buốt tay mẹ tím thâm lại vì giá, còn bố thì đang đứng cạnh cái bếp than đợi cho nước ấm một chút để đánh răng rửa mặt vì trời quá lạnh. Nhìn cảnh đó mà tôi thấy xót xa vô cùng, tôi vội chạy tới giúp mẹ còn anh thì lờ đi như không nhìn thấy và đi thẳng lên nhà trên. Tôi chẳng nói gì, cũng chẳng trách anh ấy nhưng chạnh lòng nghĩ đến chiếc bình nóng lạnh muốn mua tặng bố mẹ tôi.

Tết năm nay sắp đến rồi, hôm trước hai vợ chồng tôi đã bàn việc năm nay tết gì cho hai bên gia đình. Tôi đã đưa ra ý kiến năm nay sẽ chuẩn bị khoảng mấy gói quà to để biếu họ hàng vì mình là trưởng, lại thoát ly, làm ăn được nên muốn làm đẹp mặt bố mẹ. Chồng tôi đã buông một câu xanh rờn “xuất giá tòng phu, con gái trưởng với thứ cái gì…”. Chồng tôi không đồng ý. Từ hôm ấy, hễ tôi nhắc đến chuyện quà tết, anh ấy lại lảng ngay sang chuyện khác.

Năm ngoái, tôi nhớ anh ấy nhắc đến tết năm nay sẽ mua bình nóng lạnh biếu bố mẹ vợ nhưng mấy đợt giảm giá vừa rồi, tôi nhắc khéo mà anh ấy không nói gì. Sắp đến tết rồi, mỗi khi nghĩ về bố mẹ, tôi rất thương và cũng rất buồn vì mình chưa thể báo đáp bố mẹ được chu toàn. Song nếu tôi mua đồ cho bố mẹ mà chồng tôi không biết thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện lắm. Không biết chồng tôi sợ thiệt khi mua đồ cho bố mẹ vợ hay có khúc mắc gì? 

Tôi vốn hiền nên cũng nhịn chồng nhiều, nếu tết này vợ chồng mâu thuẫn thì chẳng hay ho chút nào. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy căng thẳng và thương bố mẹ tôi, tôi phải làm thế nào bây giờ để có thể làm cho cả hai bên đều vui vẻ khi tết đến xuân sang? 
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ