Chiếc nhẫn chỉ là... chiếc nhẫn

Theo PNO,
Chia sẻ

Ngón tay áp út của chồng như trở nên thiếu vắng. Gần năm năm chung sống, lần đầu tiên em trăn trở về hai chữ hạnh phúc.

Một ngày, đi làm về, chồng thông báo đã đánh mất chiếc nhẫn cưới, với nụ cười ái ngại thường thấy như những lần báo mất ví tiền, mất giấy tờ hay điện thoại di động... Em lặng lẽ nhìn chồng, không buồn hỏi nguyên cớ.
 
Đêm đó, khi chồng và con đã say ngủ, em giật mình trở dậy và không tài nào chợp mắt lại được nữa khi tình cờ quay sang trông thấy ngón tay áp út của chồng như trở nên thiếu vắng. Gần năm năm chung sống, lần đầu tiên em trăn trở về hai chữ hạnh phúc...
 
Giá trị thiêng liêng
 
Giây phút trao nhau cặp nhẫn trước mặt hai họ và bạn bè, em chỉ cầu mong một điều duy nhất, cặp nhẫn ấy sẽ yên vị trên tay của hai vợ chồng mãi mãi, không bao giờ phải tháo ra, dù với bất cứ lý do gì. Chồng không phải là mối tình đầu của em, nhưng chúng mình đã đến với nhau, “yêu như chưa yêu lần nào”.
 
Trải qua bao buồn vui, thăng hoa và cả đắng cay trong tình yêu, gần ba mươi tuổi, em đã chọn được cho mình người đàn ông... không cái gì quá. Không quá xấu, không quá nghèo, không quá dở. Và, cũng không quá yêu em! Đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn không, em cũng chưa bao giờ suy xét. Chỉ đến khi cái nhẫn không còn đủ cặp nữa, ngay lúc kỷ niệm 5 năm ngày cưới đã gần kề, em mới sững người.
 
 
Cô bạn thân tên Thụy bình thản ngồi nhìn em khóc, trong góc tối của quán cà phê mà hai đứa vẫn thường lui tới mỗi dịp họp lớp. Cũng phải thôi, Thụy bước vào hôn nhân gần như cùng lúc với em nhưng cuộc sống hiện tại của Thụy đang tốt đẹp quá mà! Chồng lớn hơn Thụy cả một con giáp, là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn, hai con trai lanh lợi và đáng yêu, bản thân Thụy cũng có chút địa vị trong một cơ quan nhà nước. Nhà lầu, xe hơi, “cơm bưng nước rót”, không phải đắn đo cân nhắc khi chọn mua chiếc váy mình yêu thích, làm sao Thụy có thể hiểu được gánh nặng áo cơm trên vai một người phụ nữ yếu đuối như em.
 
Gánh nặng đó, em đã tự nguyện nhận về mình, ít khi so đo, nghĩ ngợi, nhưng chỉ trong phút chốc, khi “biểu tượng của hôn nhân” bị sứt mẻ, em như thấy rõ mồn một trước mắt những khiếm khuyết của “nửa kia” và chợt nhận ra bao lâu nay em đã quá gồng mình. Thụy đưa tay lau nước mắt cho em, xót xa nói: “Gánh nặng kinh tế không bao giờ là nhẹ đối với người phụ nữ”. Lần đầu tiên em nhìn kỹ Thụy và thấy trong mắt bạn, nỗi buồn như cũng đang phủ kín...
 
Thời đi học, Thụy đắt bồ nhất đám bạn bè, vì nữ tính và duyên dáng. Thụy chưa bao giờ phải thất tình vì đơn giản Thụy chẳng yêu một ai say đắm như người ta yêu Thụy cả. Tình yêu, với Thụy, là những cuộc rong chơi thú vị mà điểm dừng là một ông chồng... như mơ. Làm sao có thể ngờ được, cô bạn đầy kiêu hãnh và rất tỉnh táo khi yêu ấy lại có lúc cay đắng nói với em: “Vợ chồng mình từ lâu rồi đã chẳng còn vướng víu gì nhau, ngoài tiền bạc”.
 
 
Tình dục ư? Đã chấm dứt từ sau khi sinh bé thứ hai, với quá nhiều lý do mà lý do lớn nhất là sức khỏe yếu của chồng và sự trầm cảm của Thụy. Tình yêu ư? Đã chết từ cái ngày chồng thú nhận với Thụy về quan hệ ngoài luồng với một tiếp viên nhà hàng và xin tha thứ. Sau đó, Thụy còn phát hiện ra bên cạnh sự phản bội là rất nhiều điều man trá. Quan hệ họ hàng hai bên? Đã không còn được vẹn toàn mà chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ khi Thụy thấy rõ thái độ lạnh lùng của chồng đối với cha mẹ Thụy. Và, Thụy đã đáp trả y như thế.
 
Hai con ư? Từ lâu rồi lủi thủi chỉ có mấy mẹ con với nhau, như đoàn tàu ba toa lúp xúp mà người đáng lý phải vận hành đoàn tàu ấy lại chỉ vung tiền rồi phó mặc nó rời ga. Chưa bao giờ chồng Thụy ngồi chơi với các con quá mười lăm phút, cũng chưa từng giặt cho con cái tã, trở dậy đút cho con miếng sữa, ẵm con chạy băng băng vào bệnh viện, thức bên con những đêm con sốt li bì... Vậy thì Thụy đang sống một cuộc sống có khác gì người mẹ đơn thân.
 
Nhẫn cưới ư? Đã chẳng còn ý nghĩa gì, khi một người luôn đạo mạo và chỉn chu như chồng Thụy, vẫn mang nó đường hoàng đi vào những nơi chốn nhạy cảm. Mỉa mai hơn, khi mối quan hệ giữa hai vợ chồng không còn gì có thể cứu vãn, chồng Thụy vẫn luôn để nhẫn lấp lánh trên tay. Nửa năm sau ngày chồng thú tội nhưng đường cũ ngựa vẫn... quen, Thụy đã “lên giường” với một người đàn ông khác. Trên tay Thụy, chiếc nhẫn cưới vẫn sáng ngời.
 
Chiếc nhẫn chỉ là... chiếc nhẫn
 
Mẹ chồng biết chuyện, đã gọi cho em một cuộc điện thoại thật dài, chỉ để kể rằng ba mẹ ngày trước đã bán mất cặp nhẫn cưới vì con trai của ba mẹ, chồng em bây giờ, bệnh nặng mà trong nhà chẳng còn gì có giá trị. Ba mươi mấy năm trôi qua kể từ ngày ba mẹ không còn đeo nhẫn cưới, ba mẹ vẫn sống vui vẻ bên nhau. Em nghe mà nước mắt chảy dài, chẳng biết mình đang khóc vì điều gì nữa...
 
 
Một chiều lang thang vô định, em bất chợt rẽ xe vào con đường dẫn đến nhà cô bạn đồng nghiệp cũ. Không thể ngờ cô bạn cách đây hai năm rũ rượi trên vai em khi vừa thoát ra khỏi cuộc hôn nhân với người chồng có sẵn nhà riêng và lương cao ngất ngưởng nhưng lại thiếu kỹ năng chia sẻ với vợ những điều bé mọn. Cô bạn ấy sẵn sàng từ bỏ cái hộ khẩu thành phố mà dân nhập cư nào cũng ước mơ, lột phăng cái nhẫn được đeo trong một đám cưới hoành tráng để chắt bóp đồng lương hàng tháng, sống cảnh nhà thuê với người đàn ông không thể cho cô một “cái nhẫn” danh chính. Cái bụng bầu vượt mặt đã ngăn không cho cô bạn chính thức bước vào nhà người ấy, nhưng vẻ hạnh phúc ngời ngời của hai người khi cùng chăm sóc con nhỏ thì không giấu vào đâu được.
 
Cô bạn xòe bàn tay không một món nữ trang ra trước mặt em, thẹn thùng kể cha-của-con-bạn đã đền bù cặp nhẫn không bao giờ được đeo ấy bằng tờ chứng nhận kết hôn. Bạn cười xa vắng: “Nhẫn nhiếc mà làm gì! Mình và chồng cũ đã dắt nhau ra tòa khi ngón tay còn chưa kịp hằn dấu nhẫn”. Nhẫn cưới chỉ là một biểu tượng mang ý nghĩa tương đối, quan trọng hơn vẫn là yêu và sống vì nhau, chứ không thể ấn cho cái nhẫn sự thiêng liêng, bất khả xâm phạm để rồi sau lưng nhau, mạnh ai nấy làm điều sai trái... Cô bạn còn khuyên em nên bỏ qua cái lỗi vô tình phạm của chồng: “Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, hai người mua lại cặp nhẫn khác là ổn thôi. Đừng vì chuyện bé như... cái nhẫn mà đánh đổ tất cả những giá trị khác! Còn tình yêu, lỗi lầm sẽ qua”.

Em tình cờ gặp lại “người xưa”, giữa ngã tư ồn ào, tấp nập, í ới gọi nhau, bồi hồi mời nhau vào quán cà phê gần đó. Lặng nhìn nhau qua khoảng cách thật gần là chiếc bàn rụng đầy hoa nắng, cả hai đã chẳng dám nói gì. Vô tình, bàn tay đang khuấy hoài ly chanh đá của anh bạn chạm nhẹ vào bàn tay lóng ngóng xoay xoay cốc kem của em. Vô tình, hai chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cả hai chạm vào nhau. Hai chiếc nhẫn không cùng một kiểu, nhưng anh bạn và em lại cùng lúc giật mình. Chào nhau ra về bằng bàn tay còn lại, cả hai không ai để lại một lời hẹn gặp về sau, khi chẳng biết giấu bàn tay đeo nhẫn cưới của mình vào đâu.

Lòng nhẹ tênh trở về tổ ấm của mình, em ghé qua cửa hàng trang sức ngày trước vợ chồng mình đã hớn hở vào chọn nhẫn cưới. Em đặt một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn em đang đeo, kích cỡ lớn hơn một chút, nhủ thầm miễn là trong tim chồng và em, tình yêu vẫn còn ở lại...
 
Chia sẻ