Cha mẹ cấm yêu vì chàng bạo bệnh

Tâm An,
Chia sẻ

Em đang vô cùng bế tắc, phần vì người yêu tránh mặt khi biết tin mình bị bệnh nặng, phần vì bố mẹ ngăn cấm gay gắt không cho phép chúng em kết hôn bởi lo em sẽ thành gái góa sớm.

Hỏi:

Chị Tâm An kính mến! 

Không biết có ai gặp nhiều bất hạnh như em không. Suốt thời sinh viên yêu nhau, chúng em đều phải sống trong xa cách. Người thì Quảng Ninh, người lại Hà Nội. Nhưng đó vẫn không phải là khó khăn lớn nhất. Khi vừa biết được mối quan hệ của bọn em, cả bố mẹ em và gia đình ăn đều ra sức ngăn cản. 

Gia đình chúng em cách nhau có vài bước chân. Vì những chuyện làng xóm không đâu mà mẹ em và mẹ anh đã nhiều lần xích mích, giáp mặt cũng vờ như không quen biết. Nghe tin chúng em yêu nhau, mẹ anh đã thẳng thắn “Mày mà dính đến nó thì không con cái gì ở cái nhà này nữa”. Mẹ em cũng phản đối ra mặt.

Giấu giếm yêu đương suốt những năm học đại học, mỗi lần vô tình bị bắt gặp đi cùng nhau là một lần anh bị đuổi ra khỏi nhà. Số lần chia tay nhau trong nước mắt không đếm hết. Và rồi chúng em vẫn quyết tâm đến với nhau, dù gia đình vẫn phản đối nhưng không còn quyết liệt như xưa nữa. 

Tưởng như những ngày tháng chìm đắm trong khổ đau đã khép lại thì em như sét đánh ngang tai khi biết tin anh bị suy thận. Sợ chất thêm gánh nặng cho em, suốt mấy tuần liền anh lánh mặt, gọi điện cũng không nhấc máy. Hết động viên đến cầu xin, em vẫn chưa thể lay chuyển được tình hình. 

Đã vậy, bố mẹ em lại sớm nghe ngóng được thông tin bệnh tình của anh, gọi ngay em về nhà đe dọa. Nào là bệnh không chữa được, lấy về chỉ ôm rơm rặm bụng, nào là phí đời vì phải phục dịch chồng, nào là gái góa, nào là không thương gia đình…. hết bố lại đến mẹ đay nghiến, chì chiết em không dứt.

Em đã quá đau khổ vì không được gặp anh, nay lại thêm mệt mỏi vì gia đình. Xin chị hãy cho em một lời khuyên để gỡ mối tơ lòng này. 

(Em gái Quảng Ninh)

Cha mẹ cấm yêu vì chàng bạo bệnh

"Hai em cần vững vàng vượt qua mọi khó khăn". Ảnh internet

Trả lời: 

Chị thực sự muốn chia sẻ với cảnh ngộ éo le của em. Em đã dũng cảm vượt qua quá nhiều trở ngại để đến với người mình yêu, quả là sự hy sinh và tấm chân tình lớn. 

Trước hết, có lẽ vì quá sốc khi biết tin mình mắc căn bệnh nguy hiểm, sợ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời em nên người yêu mới tránh mặt. Nhưng chị tin khi tâm trạng đã ổn định trở lại, tình cảm yêu thương và những kỷ niệm mặn nồng lúc bên nhau sẽ đánh thức trái tim của cậu ấy. Em hãy cứ bình tâm. 

Nếu không thể gặp trực tiếp, gọi điện không nhấc máy, em có thể nhắn tin, viết thư bày tỏ tình yêu và chia sẻ cùng người em yêu thương. Hãy luôn an ủi, động viên anh bởi trong lúc này, không ai có thể thay em làm người tiếp lửa cho trái tim và sức khỏe của anh ấy. Cảm nhận được tấm lòng chân thành và cao quý của em thì dù xa xôi, anh ấy cũng sẽ luôn mong muốn được gặp em để được tiếp thêm nghị lực sống.

Quả thật nhiều thông tin cho rằng bệnh suy thận khó chữa, có thể vĩnh viễn không chữa được khiến bố mẹ em lo ngại. Em nên thông cảm cho hai bác. Tuy nhiên, hãy giúp hai bác hiểu bệnh có thể chữa trị được dù khá khó khăn.

Nếu em và người yêu đến được với nhau, chị cũng khuyên em nên chuẩn bị tinh thần đương đầu với mọi thử thách chứ không một ngày nào đó, em lại ngồi tự hỏi: "Sao ngày xưa mình quyết định vội vàng, giờ khốn khổ chăm chồng".

Khi đã quyết tâm ở bên anh ấy bằng bất cứ giá nào, chị mong em có trái tim vĩ đại.

An tâm lên em nhé!

Chúc hai em sẽ luôn hạnh phúc bên nhau!



Chia sẻ