Cam chịu...

Phạm Mai ,
Chia sẻ

Mẹ Phương cứ nghĩ rằng vì Phương không có khả năng có con nên mới cam chịu cảnh chướng tai gai mắt đó. Nhưng có một điều mà mẹ Phương không thể ngờ tới, đó là cô không phải là người phụ nữ ‘điếc’ như chồng cô nói.

Bà Xoan đầu tóc rũ rượi, tay cầm lấy cái chổi lông gà vừa đánh cô con gái vừa khóc. Rồi như không đứng vững nữa, bà ngồi thụp xuống ôm lấy ngực, rồi lại ôm lấy Phương:“Tỉnh lại đi con ơi, mẹ xin con đấy. Trời ơi là trời, con gái tôi đâu đến nỗi nào mà trời lại đày đọa nó đến cơ sự này thế hả trời”. Nhìn thấy cảnh này ai cũng ngậm ngùi thương xót cho phận đời của hai người phụ nữ trong cái gia đình bé nhỏ đó.

Bà Xoan chỉ có mỗi Phương là người con duy nhất. Khi Phương được 15 tuổi, chồng bà bỏ đi theo một người đàn bà khác cùng với đứa con riêng của họ. Người mẹ đơn thân cố gắng bám trụ lại thành phố, làm công nhân để nuôi đứa con khôn lớn, mong con thoát khỏi kiếp “ăn bám chồng” như bà từng nếm trải. Phương là niềm tự hào, niềm động viên an ủi duy nhất của bà.

May mắn thay, Phương lớn lên xinh đẹp, học giỏi, luôn được bạn bè hàng xóm thương yêu. Cô cũng có mối tình 2 năm với bạn học cùng trường nhưng rồi lại chia tay. Sụp đổ trong tình đầu, Phương cố gắng học và ra trường với tấm bằng loại ưu. Sau đó, cô được nhận vào làm việc tại sở Giao thông theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh nên bà cũng không phải xin xỏ mất đồng nào.

Cam chịu... 1
Chồng Phương bảo không cho phép cơ thể bẩn thỉu của cô mang thai con của anh ta, sau khi anh ta khám phá ra bí mật cô từng có mối tình hơn 2 năm với người đàn ông khác thời còn là sinh viên (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, dường như cuộc sống đơn thân của hai mẹ con đã ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của Phương. Phương sống cam chịu, ngại va chạm, trầm lặng, yếu đuối. Cô sống hiền lành đến mức chẳng ai dám chọc ghẹo gì vì sợ Phương buồn hoặc tự ái. Nhiều lúc các chị trong cơ quan còn đùa nhau rằng “Mấy chàng trai đừng có ‘mạnh tay’ với cô em nhà tôi, kẻo mà có tội với tấm thân yếu mềm của em ấy”.

Rồi Phương cũng lấy chồng. Chồng cô cũng là một cán bộ công chức khác ngành. Nhưng hơn nửa năm sau ngày cưới, anh chồng thay tính đổi nết, trở thành gã chồng gia trưởng, dạy vợ bằng đòn roi. Anh ta giám sát tất cả mọi chi tiêu và những việc Phương làm. Ngay cả việc về thăm mẹ cũng thế, nếu Phương mà đi không hỏi thì biết tay anh ta ngay.

Người ta bảo lấy chồng thì sợ nhất là ở với mẹ chồng nhưng Phương lại hoàn toàn ngược lại. Bố mẹ chồng cô tử tế bao nhiêu thì chồng cô lại ‘trái khoáy’ bấy nhiêu. Anh ta sống ngang tàng không xem ai ra gì. 

Trước đây cô cứ nghĩ tính cách mạnh mẽ như anh thì sẽ che chở được cho mẹ con cô tránh khỏi được những hạnh họe của thiên hạ. Giờ không ngờ cô lại đang phải từng ngày chịu trận với cái tính gia trưởng đó. Phương sống lầm lũi, nhẫn nhịn còn hơn cả cô Mỵ trong câu chuyện “Vợ chồng A Phủ” mà cô từng học thời phổ thông.

Ngay cả mẹ cô cũng không hiểu được sao Phương có thể sống được chừng đó năm dưới sự hành hạ của người chồng vũ phu đó. Ngay cả lúc chồng cô ngang nhiên công khai ‘thăng chức’ cho cô bồ của anh ta thành vợ hai, rồi những ngày nhà có giỗ chạp Tết nhất anh ta cũng đưa vợ và con trai của họ về nhà như là thành viên trong gia đình. 

Anh ta còn chỉ thẳng tay và dằn mặt Phương nếu cô dám làm gì không phải với thằng con trời đánh, suốt ngày ngỗ ngược của anh ta. Phương cúi cổ sống như một cái bóng ẩn dật, cô xem chuyện chồng có vợ bé như là chuyện của nhà ai, cô không trách móc, không xỉa xói, không khen, không chê. 

Phương tự đặt mình ra khỏi cái được gọi là gia đình đó. Cô cũng chưa bao giờ đánh gen, mà có lẽ không dám đánh gen thì đúng hơn. Cô vợ lẽ hình như cũng thấy cô hiền lành như con giun đất nên cũng chẳng đụng chạm tới cô, cũng chẳng giành giật lão chồng làm gì. Bởi cô ả biết đời nào lão bỏ đứa con ‘cục vàng, cục bạc’ của lão. Ả nắm đằng chuôi việc này là cái chắc. 

Mẹ Phương cứ nghĩ rằng vì Phương không có khả năng có con nên mới cam chịu cảnh đó. Nhưng có một điều mà mẹ Phương không thể ngờ tới, đó là cô không phải là người phụ nữ ‘điếc’ như chồng cô nói. 

Thực ra từ ngày lấy chồng tới giờ Phương cũng đã hai lần mang thai, nhưng người chồng vũ phu đó đã đập tan tia sáng cuối cùng của cô sau những cơn mưa đòn roi và những cú đạp mạnh. 

Cam chịu... 2
Mẹ Phương cứ nghĩ rằng vì Phương không có khả năng có con nên mới cam chịu cảnh đó. Nhưng có một điều mà mẹ Phương không thể ngờ tới, đó là cô không phải là người phụ nữ ‘điếc’ như chồng cô nói (Ảnh minh họa)

Chồng Phương bảo không cho phép cơ thể bẩn thỉu của cô mang thai con của anh ta, sau khi anh ta khám phá ra bí mật cô từng có mối tình hơn 2 năm với người đàn ông khác thời còn là sinh viên. Anh ta bảo cô đừng hòng hy vọng ly dị, anh ta sẽ hành hạ cô tới chết mới thôi.

Đã nhiều lần cô có suy nghĩ giải thoát cho mình khỏi vòng luẩn quẩn này, để mẹ không còn phải thấp thỏm lo âu cho cô nữa, để mẹ bớt khổ nhục hơn. Nhưng với hoàn cảnh ‘thân cô thế cô’ như mẹ con Phương, thì liệu anh ta có buông tha cho hai mẹ con hay không? Biết đâu anh ta lại làm đau cả mẹ cô nữa thì biết làm sao?

Chia sẻ