Bị mẹ chồng tương lai... "sàm sỡ"

,
Chia sẻ

Qua lớp áo mỏng, tay bà di chuyển rất nhẹ nhàng, tôi bắt đầu cảm thấy hơi run nhưng vẫn giả vờ ngủ say không biết gì. Tôi nghĩ bà đang ngủ mê nên mới có hành động như thế.

Tôi và anh yêu nhau từ hồi còn học Đại học, thấm thoắt cũng đã được gần 3 năm trời. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở hai vùng miền khác nhau rồi cùng thi đỗ trường trên Hà Nội. Anh thật thà, tốt bụng lại hay quan tâm giúp đỡ người khác, còn tôi hiền lành, chăm chỉ. Chúng tôi mến và yêu nhau ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ. Những năm tháng học hành vất vả, cả hai đứa cùng nhau trải qua những vui buồn của thời sinh viên sống xa nhà, tình cảm giữa chúng tôi càng thêm gắn bó.

Gia đình hai bên lại tương xứng về mọi mặt. Chỉ có điều bố mẹ anh sống ly thân từ khi anh 15 tuổi. Cho đến bây giờ họ vẫn sống như vậy, một khoảng thời gian cũng khá dài. Bố mẹ tôi không hề phản đối chuyện tôi và anh yêu nhau, trái lại còn rất quý mến anh, coi anh như con cái trong nhà. Cũng chính vì anh là người nhiệt tình, tốt bụng nên mọi người ai cũng quý.
 
Tôi có nên nói chuyện này với chồng sắp cưới? (Ảnh minh họa)
 
Hai tháng trước anh có đưa tôi về ra mắt gia đình. Đấy là lần đầu tiên anh đưa tôi về nhà anh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về gia đình anh là một cảm giác rất thân thiện. Anh không có anh chị em, anh sống với mẹ còn bố anh đi ở riêng. Mẹ anh là một người phụ nữ hiền lành, phúc hậu, giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ khiến tôi không cảm thấy bỡ ngỡ. Thường thì các cô gái khi lần đầu tiên ra mắt bố mẹ người yêu đều rất hoang mang và lo sợ, phải chú ý từng cử chỉ, hành động, lời nói của mình làm sao để không làm phật ý “mẹ chồng” nhưng với tôi thì lại khác. Có lẽ do cách nói chuyện cởi mở và nhiệt tình của bà đã khiến tôi vơi đi nỗi lo sợ kinh khủng ấy.
 
Tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ tốt bụng như vậy lại không có được hạnh phúc trọn vẹn. Bố mẹ anh sống ly thân cũng đã được gần chục năm nhưng họ vẫn không muốn cắt đứt quan hệ. Có lẽ vì lo cho anh hay còn vì một lí do nào đó nữa. Tôi hỏi anh nhưng anh cũng không trả lời được. Nhà anh khá rộng rãi nhưng chỉ có hai mẹ con anh ở. Những lúc anh đi học xa chắc bà ở nhà cô đơn và buồn lắm. Qua cách nói chuyện và tiếp xúc ban đầu tôi nhận thấy mẹ anh là người khá dễ tính, không biết có phải vì bà có cảm tình với tôi hay không mà những lúc nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa tôi muốn phụ giúp nhưng bà toàn gạt đi không cho tôi làm.

Đêm đầu tiên ở nhà anh, tôi ngủ cùng bà. Có lẽ do lạ nhà nên tôi cứ chập chờn không ngủ được. Nửa đêm tôi bất chợt tỉnh giấc khi tay mẹ anh đang ôm ngang qua eo tôi. Tôi thấy cũng bình thường nên vẫn để yên và cố chợp mắt ngủ tiếp. Nhưng dần dần tay bà lại đưa lên cao hơn đến sát ngực tôi. Qua lớp áo mỏng, bà mân mê ngực tôi rất nhẹ nhàng, tôi bắt đầu cảm thấy hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra là đang ngủ say không biết gì. Tôi đoán chắc bà đang ngủ mê nên mới có hành động như thế.

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi vẫn thấy bà bình thường, vẫn cười nói và kể chuyện về anh cho tôi nghe. Tôi vẫn muốn giúp bà nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa nhưng bà chỉ giao cho tôi làm mấy công việc lặt vặt. Tôi cảm thấy rất lạ, bà khác hẳn so với những gì mà tôi tưởng tượng trước lúc gặp. Tôi cứ nghĩ rằng “mẹ chồng” chắc phải ghê gớm lắm vì người ta hay nói con dâu với mẹ chồng chẳng hợp nhau bao giờ, mà tôi thì lại đang trong giai đoạn “thử thách”. Tôi thấy bà yêu mến tôi một cách kì lạ và thật đặc biệt. Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy rất vui khi lần đầu tiên ra mắt không gặp khó khăn gì từ phía gia đình anh.
 
Đêm thứ hai tôi vẫn ngủ cùng bà. Lần này thì tôi có thể biết chắc được một điều là bà hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề mê ngủ. Bà vẫn đặt tay lên người tôi, ôm qua ngang eo và sờ soạng ngực tôi như tối hôm trước. Tôi thực sự sợ hãi nhưng không dám phản ứng gì. Chẳng lẽ ngay lúc đó tôi lại vùng dậy, chắc chắn bà sẽ rất khó xử. Tôi đành nhắm mắt cố chịu đựng và tỏ ra không hề hay biết. Cả đêm đó tôi không thể nào chợp mắt được, toàn thân lạnh toát vì sợ và run.
 
Ngày hôm sau cũng là lúc tôi và anh phải lên Hà Nội để học tiếp. Trong suốt chuyến đi về Hà Nội tôi không dám kể chuyện này cho anh nghe, trong lòng tôi đang băn khoăn về nhiều thứ. Tôi đang lo sợ hay đang nghĩ bà là một người phụ nữ không bình thường? Nhưng tôi không dám nói ra, tôi sợ anh không hiểu và không chấp nhận. Hôm qua mẹ anh lại gọi điện cho tôi, hỏi thăm tôi sao lâu lâu không thấy tôi về chơi. Tôi lo quá không biết nên phải làm gì nữa. Tôi sợ những hành động của bà, nó khiến tôi cảm thấy mình không giống như những người bình thường. Nếu sau này tôi về làm dâu nhà anh thì sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây?
 
 Theo 24h
Chia sẻ