5 mối tình của một gã đàn ông

,
Chia sẻ

Tôi đang ở với mối tình thứ năm. Cô ấy đã là vợ tôi, nhưng dường như lại là người phụ nữ mà tôi yêu ít nhất trong số năm người phụ nữ đã đi qua trong đời.

Hoa đã sinh cho tôi một đứa con gái giống tôi như đúc. Tôi vẫn thường cảm thấy có lỗi với Hoa khi tôi không yêu cô ấy nhiều như cô ấy yêu tôi. Vậy nhưng tôi phải làm sao khi trái tim tôi vẫn chỉ nhớ về mối tình thứ tư - người con gái mà tôi đã yêu rất nhiều...

Tôi có rung động đầu đời năm học lớp 12. Khi ấy, nàng của tôi mới học lớp 10. Linh rất xinh và giỏi tiếng Anh. Chúng tôi “thích nhau” được một năm thì Linh có học bổng sang Hà Lan du học. Chúng tôi xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc, chừng một năm thì cả hai quyết định chia tay vì Linh khẳng định sẽ học thạc sỹ xong mới về. Tôi tuyên bố không thể chờ đợi lâu như vậy. Thế là mối tình đầu của tôi chấm dứt. Giờ đây tôi vẫn còn giữ rất nhiều tấm bưu thiếp Linh viết tặng tôi khi chúng tôi còn yêu nhau. Tình yêu của tuổi học trò với tôi trong sáng, giản đơn như vậy.

Vào đại học, tôi yêu một cô gái rất hiền tên là Thảo. Thảo là con thầy giáo chủ nhiệm của tôi. Tôi yêu cô ấy ngay từ buổi đầu gặp gỡ khi tới chơi nhà thầy giáo nhân dịp 20/11. Thảo không xinh lắm nhưng hiền và thuỳ mị. Cô ấy hiền đến mức chúng tôi không bao giờ cãi nhau bởi nếu có tranh cãi, tôi sẽ “được” cãi nhau một mình. Chính vì Thảo quá hiền, mối quan hệ của chúng tôi bằng phẳng tới mức đơn điệu và nhàm chán. Tôi dần xa Thảo và khi chia tay nhau, cả hai đều không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Sau đó Thảo cũng đi du học.
 

Ra trường đi làm, tôi thích một nàng “hot” nhất công ty. Tình yêu của chúng tôi kéo dài năm rưỡi. Đó cũng có thể coi là quãng thời gian vô cùng “giông bão” của tôi. Chúng tôi cãi nhau và làm lành mỗi ngày. Nguyên nhân là người yêu tôi thích uống rượu, đi bar, hút thuốc lá. Tôi hiểu ra rằng người đó không thể là vợ của tôi. Chúng tôi chia tay. Đôi khi tôi vẫn nhớ về cô ấy, một người con gái đã yêu và sống quá cuồng nhiệt khiến tôi không dám giữ nàng là của riêng mình.

Thời gian đầu chia tay tôi rất buồn và thường tìm đến cô bạn thân từ ngày học đại học để tâm sự. Tôi và Thu là bạn của nhau, rất thân thiết dù Thu kém tôi hai tuổi. Chúng tôi xưng hô ấy tớ chứ không xưng anh em, và như thế, chúng tôi lại càng dễ thân thiết với nhau hơn. Thu là một cô gái xinh đẹp, thông minh và rất cá tính. Chúng tôi đi chơi với nhau hàng ngày khiến nhiều bạn bè của tôi nhầm tưởng rằng tôi và Thu đã trở thành một cặp.

Một buổi tối, tôi đưa Thu về nhà khá muộn. Hôm đó trời se lạnh, Thu lại mặc váy ngắn vì thế cô ấy dường như hơi lạnh và ngồi xích lại khá gần tôi trên xe. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa thơm một cách lạ kỳ. Tôi buột miệng hỏi: “Ấy dùng nước hoa gì thơm thế?” khiến Thu cười phá lên: “Hôm nay quan tâm đến tớ thế à?”. Thu vừa dứt câu thì chúng tôi đã tới cửa nhà Thu. Tôi dừng xe dưới gốc cây hoa sữa nhà Thu. Thu bước xuống xe, nháy mắt và bất ngờ khoác tay lên vai tôi thay cho lời chào. Khi cô ấy khoác tay lên vai tôi, tôi thấy tim mình đập nhanh tới kỳ lạ và nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Thu, tôi nhận ra cô ấy có một đôi mắt đẹp mê hồn, khuôn miệng cười cũng rất tươi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ đến thế... Khi ấy tôi đã định ôm lấy Thu nhưng cô ấy chạy vào nhà mất và tôi chỉ biết ngẩn ngơ đứng lại nhắn cho Thu một cái tin: “Khi nãy anh đã muốn ôm em vào lòng biết bao...”.

Vài ngày sau, tôi và Thu gặp nhau, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Thu vẫn vui vẻ trò chuyện “ấy tớ” với tôi như mọi lần. Ngày hôm ấy tôi đã ngắm Thu rất kỹ. Thu xinh đẹp, duyên dáng, đáng yêu, vậy mà bấy lâu nay tôi không hề nhận ra điều đó. Tới khi về tôi mới hỏi Thu: “Tối hôm trước không nhận được tin nhắn à?”. Thu cười và nháy mắt: “Có nhận được, thì sao nào?”.

Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu được mối quan hệ của tôi và Thu khi đó là gì. Chỉ biết rằng, tôi vội vàng nói với Thu là “anh yêu em” còn cô ấy thì im lặng. Khi đó tôi đã nghĩ: Im lặng nghĩa là đồng ý. Chúng tôi vẫn đi chơi với nhau thường xuyên. Khi tôi nắm tay Thu, cô ấy để yên và khi tôi ôm cô ấy vào lòng, đặt một chiếc hôn nhẹ lên má, cô ấy cũng chỉ mỉm cười.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như quãng thời gian 3 tháng tôi tưởng rằng - chúng tôi- đang - yêu. Thu thông minh, bướng bỉnh nhưng xinh đẹp và tế nhị. Chúng tôi giống nhau từ sở thích nghe nhạc Rock tới đi dạo dưới mưa, đi câu cá. Ba tháng chúng tôi ở bên nhau (mà tôi tưởng rằng chúng tôi là người yêu) là những tháng ngày rất đẹp và lãng mạn. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ ngỏ lời cầu hôn cô ấy trong một ngày gần đây... Đùng một cái, tôi nghe tin Thu sắp cưới chồng. Trái tim tôi như vỡ tan ra khi nghe tin đó. Thu cũng không phải là người nói chuyện này với tôi mà là một cô bạn thân của cô ấy. Khi đó tôi giận Thu lắm, tôi đã hẹn gặp cô ấy. Và trong buổi gặp, tôi đã thốt lên hàng nghìn câu hỏi, tôi vẫn còn nhớ Thu đã nói với tôi rằng: “Em thích anh nhưng chưa bao giờ nói là em yêu anh.”

Ngày Thu kết hôn là một trong những ngày buồn nhất của tôi. Cả ngày hôm đó tôi đi lang thang khắp phố phường và đứng từ xa ngắm Thu bước vào khách sạn. Thu rạng ngời xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh. Cô ấy chắc chắn là cô dâu đẹp nhất tôi từng được thấy.

Ba tháng sau khi Thu đi lấy chồng, công ty tôi xuất hiện một người mới, đó là Hoa, hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi được giao làm chung một dự án và vì thế chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau. Hoa thích tôi, không ngại bày tỏ cảm xúc với tôi, chúng tôi yêu nhau và kết hôn ít tháng sau đó. Một đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ bởi khi đó tôi tin rằng, nếu tôi cưới, nghĩa là tôi đã “trả thù” được Thu và sẽ quên cô ấy nhanh hơn.

Ngay sau đám cưới, tôi lập tức nhận ra sai lầm của mình khi kết hôn với một người tôi không yêu. Hoa - vợ tôi không có lỗi, cô ấy yêu tôi và mong được kết hôn với tôi nhưng cô ấy cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Có một buổi sáng, sau khi chúng tôi cưới nhau ít ngày, Hoa đã nói với tôi giọng rất buồn: “Thu là ai thế, đêm qua em thấy anh nói đến cái tên đó trong mơ...”.

Hơn một năm sau ngày cưới, Hoa sinh cho tôi một bé gái giống tôi như đúc. Tôi rất yêu con của mình, luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha nhưng vợ tôi cũng nhận ra đó là sự “cố gắng” tột cùng của tôi bởi ngoài trách nhiệm, đúng là tôi chẳng làm gì hơn cho cô ấy. Không có nụ hôn nào vào mỗi buổi sáng, không có những cái ôm bất ngờ, không có những giờ tâm sự trước khi ngủ và thậm chí tôi còn quên ngày kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng tôi.

Vậy nhưng Hoa vẫn âm thầm chịu đựng tất cả. Có đôi lần vợ tôi nói : “Em yêu anh, cưới anh và em hài lòng với cuộc sống của chúng ta...”. Còn tôi, hầu như đêm nào tôi cũng nhớ tới Thu. Qua bạn bè, tôi biết cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông giàu có chỉ vì mong được sống cuộc sống đủ đầy chứ không phải vì yêu. Tôi đã từng nhắn tin cho Thu hỏi rằng: “Em có hạnh phúc không? Anh luôn nhớ đến em” và Thu trả lời: “Em cũng nhớ anh hàng ngày”.

Gần đây tôi tình cờ gặp lại Thu trong quán cà phê mà ngày xưa chúng tôi từng ngồi. Thu vẫn như vậy: Rạng rỡ, xinh đẹp và quyến rũ. Hôm đó chúng tôi đều đi với bạn và chỉ chào hỏi nhau qua loa. Vậy nhưng tôi vẫn không thôi bị ám ảnh bởi đôi mắt, nụ cười, mùi nước hoa ấy. Có lẽ tôi sẽ nhớ cô ấy mãi như thế này...

Theo Trung Kiên
PNVN
Chia sẻ