30 tuổi, không chồng và định kiến

,
Chia sẻ

Thì ra với phụ nữ sau ba mươi, thành phố càng rộng lớn càng hẹp hòi, và quanh ta càng đông người càng cô đơn???

Trước ba mươi, phụ nữ có nghề nghiệp và có thu nhập đi trong đô thị như đang hưởng một chuyến picnic bất tận. Tuổi trẻ và khí trời không bị chia phần, quang cảnh nào dọc hành trình sống cũng giống một khám phá thú vị. Sau ba mươi, phụ nữ đi trong đô thị như giữa một rừng rậm, chuyến picnic sống và trải nghiệm của nàng sẽ được người quen bạn bè lẫn đồng nghiệp coi là một trò đùa dai, quá thời. Như thể nếu không gắn với một người chồng, thì phụ nữ sau ba mươi đã bị tụt lại với thời cuộc. Dường như ngay cả không gian thành phố cũng bó hẹp lại, khi nàng bớt tới nhà họ hàng người quen, né những tình huống bị hỏi đến chồng con.

Tôi tin cảm giác này đàn ông sau ba mươi cũng được nếm một cách sâu sắc và thấm thía, chẳng thua gì phụ nữ. Tâm trạng chung của 7X bây giờ là, mười năm trước được xã hội khen ngợi và trông chờ như một thế hệ thay đổi và dám làm dám sống mạnh mẽ. Còn giờ trước ngưỡng cửa bốn mươi, những người thực sự dám làm dám sống (cho nên cũng dám từ chối, ngay cả một cuộc hôn nhân đúng thời điểm nhưng chưa đúng người) sẽ trở thành sự hoài nghi của đám đông.
 

Sống sót trong đô thị với tuổi thật và cảm xúc thật, nói chung chẳng dễ dàng gì. Đôi khi tôi cho rằng “single & fabulous” là tên mà phụ nữ sau ba mươi tự gọi mình, để tin rằng mình có đầy đủ những lý do để tiếp tục… coi đời vẫn là chuyến picnic trong khu rừng vui.

Single rất dễ, sống đơn thân để yêu đương dài hơn, ai trước khi cưới cũng có thể tự nhận mình đang single. Nhưng fabulous không đơn giản là sự độc lập trong tư duy lẫn trong đời sống, bởi không có tiền không làm được điều đó. Và người phụ nữ độc lập về kinh tế, thường phải có một tài năng, phải giỏi một lĩnh vực, phải kiếm được tiền nhiều hơn. Và một phụ nữ buộc phải giỏi giang như thế, trong thành phố, đôi khi đi như con hươu cao cổ giữa rừng, ai cũng dễ ngắm thấy, ai cũng thèm muốn, nhưng ai cũng có thể gièm pha, dù họ đang lùn hơn nàng.

Điều này giống với một thống kê trên mạng hò hẹn của Đài Loan. Thành viên nam giới kê khai mức thu nhập càng cao, càng được nhiều phụ nữ chọn chế độ “like”, tức là ưa thích, có ý thân thiện để cùng tiến tới hò hẹn. Nhưng phụ nữ kê thu nhập càng cao, thì mức độ “hot” của nàng càng… giảm xuống. Không phải bởi bị đố kỵ, hoặc bị đàn ông loại trừ, nhưng những cô nàng như thế mặc nhiên bị cho là thiếu an toàn, bị loại ra khỏi cuộc chơi hò hẹn của đám đông, và những người thích nàng, ấn nút “like” thực chất có khá nhiều kẻ hiếu kỳ hoặc thiếu nghiêm túc trong đó. Dù muốn dù không, nàng giỏi giang nên nàng dễ trở thành single & fabulous hơn cả.

Để sống sót, phải chăng phụ nữ nên giấu mình?

Mặt trái của một phụ nữ độc lập chính là sự trả giá. Phụ nữ sành điệu và dành thời gian chăm sóc bản thân không có lỗi với cộng đồng, nhưng xã hội thường chỉ nhìn thấy sự phù phiếm của nàng. Một phụ nữ không chịu ràng buộc, học được cách nói không với những thứ nàng thấy bất ổn, tức là nàng từng mất mát và có những bài học đường đời đau đớn. Không có hạnh phúc dễ dãi, càng không có phụ nữ trưởng thành và tự chủ mà không phải trả học phí. Và những mối quan hệ chằng chịt của đô thị khiến phụ nữ đôi khi thành nạn nhân, nếu nàng single, nàng khó mà fabulous trọn vẹn trong sự cô lập và dò xét của cả một xã hội châu Á. Người ta hoài nghi ngay cả khi nàng nói rằng nàng đang hạnh phúc.

Có một người bạn tôi, cũng 7X, đơn thân và hài lòng với cuộc sống hiện tại, mãn nguyện với những gì bạn đang có. Một ngày bỗng bạn thổ lộ, bạn cảm giác mình được đối xử như một người tàn tật. Bạn vẫn hấp dẫn và đang có người yêu, nhưng đồng nghiệp lịch sự không hỏi bao giờ cưới, người thân chán nản không hỏi han, coi nàng như một “sự đã rồi” của gia đình. Bạn đang thành đạt, nhưng người đời dò xét như thể bạn single là để chơi bời hưởng thụ chứ không phải để cống hiến cho sự nghiệp. Và bạn nói, cái làm bạn cay đắng hoàn toàn không phải là những thái độ ấy, mà là bởi giá như bạn từng ly hôn, tức là bạn từng qua được cửa ải hôn nhân một cách hợp pháp, thì bạn được phép duy trì cuộc sống hiện tại một cách đương nhiên, được tự do yêu, tự do bay đi Pháp hay Hong Kong mua sắm cuối năm, mặc nhiên được tự chủ đi lại và cư xử bình đẳng giữa cộng đồng. Còn chỉ vì… chưa từng kết hôn, nên dù vẫn sống thế, cuộc sống của một phụ nữ như bạn lại trở thành tội lỗi khó dung thứ. Rõ ràng cả xã hội đã khăng khăng một định kiến bất công, lấy danh nghĩa đạo đức để tự cho phép mình bày tỏ những mặt khiếm khuyết nhất trong giá trị quan của xã hội.

Thì ra với phụ nữ sau ba mươi, thành phố càng rộng lớn càng hẹp hòi, và quanh ta càng đông người càng cô đơn.
 
Theo Trang Hạ
SGTT
Chia sẻ