Hãy để con được nếm mùi thất bại

Hãy để con được nếm mùi thất bại

Bé Bo là con duy nhất của chị tôi. Anh chị tôi luôn dành tình yêu thương và quan tâm đặc biệt đến bé, nhất là chuyện học hành.

Nhà mới

28-07-2010 15:11:10 | In bài viết In bài viết này
Bao năm dành dụm, mình mới mua được miếng đất nho nhỏ, cất lên căn nhà xinh xinh. Ngày dọn về, cả gia đình mình đều vui mừng, xúc động.

Nhìn con hớn hở chạy nhảy trên nền gạch bông mát rượi, hồ hởi đạp chiếc xe ba bánh chơi ngoài sân, vợ chồng mình như quên hết cực nhọc. Mơ ước một chỗ ở thoáng hơn, rộng rãi hơn, có nắng buổi sớm, có trăng ngày rằm đã thành hiện thực. Hơi xa một chút, nhưng cũng bõ công, phải không em?

Thế nhưng, anh vẫn còn chút phiền lòng. Có thể em không nhận ra, nhưng sự ưu tư của anh chẳng thể giấu hoài. Mẹ vẫn về ở cùng với chúng ta như trước. Nhà cũ chật hẹp, tối tối mẹ trải một chiếc chiếu nhỏ, ngủ tạm dưới nhà. Giờ anh muốn ngăn riêng cho mẹ một phòng nhỏ, nhưng em không vui. Rồi em vẫn phải chấp nhận, vì điều đó hợp lý. Ngày thợ làm, em xê dịch so đo từng chút một, như chỉ sợ phòng mẹ lấn mất không gian căn nhà. May mà mẹ không thấy, nếu không, chắc mẹ sẽ buồn lòng lắm. Muốn nhắc em, nhưng trước mặt thợ thuyền, anh đành im lặng, nói khéo. Một người tinh ý như em lẽ nào lại không hiểu em đang làm chồng mình khổ tâm?
 
Anh biết em chỉn chu, lo cho gia đình mình, nhưng hãy thoang thoáng một chút vợ nhé!

Giờ nhà mình sạch sẽ, gọn gàng. Một vết bẩn nhỏ thôi cũng làm em khó chịu. Em la con, cáu bẳn với cả nhà. Đồ đạc bị xê dịch là em nổi giận. Mẹ lẳng lặng dọn lại, như sợ em phật ý. Anh biết, vì mẹ thương chúng mình, vì mẹ hiểu em đi làm về cũng mệt, dễ cáu. Nhưng em ơi, đừng để không khí trong nhà căng thẳng vì những chuyện không đáng! Con mình còn nhỏ, chơi thì phải bày biện. Hãy để con được hưởng chút niềm vui thơ trẻ, đừng ép con vào “kỷ luật thép” mà tội nghiệp.

Thấy em hì hụi lau chùi mà anh ái ngại. Muốn phụ em, nhưng em gạt phăng, chê anh làm không sạch, không khô, không gọn. Cầu toàn quá chỉ tự làm khổ mình thêm thôi. Có thể anh không làm việc nhà hoàn hảo được như em, nhưng anh rất có thiện ý, anh càng không muốn vợ mình phải tự làm khó bản thân mình như vậy.

Bà con ngoài quê vô thăm cứ trầm trồ, mừng cho vợ chồng mình sớm “an cư”. Nhưng, họ cũng chẳng dám ở chơi lâu, hoặc thoải mái lăn lê bò toài như thuở còn ở nhà cũ nữa. Em cứ nhẹ nhàng nhắc họ nhớ để dép lên kệ, nhớ chùi chân vào thảm, nhớ rửa tay cẩn thận kẻo nước văng xuống sàn, nhớ nấu ăn đừng để tràn xuống cái bếp ga âm em mới sắm… Sao không thoải mái một chút, để khách về rồi mình dọn dẹp. Anh vẫn nhớ, ngày trước em luôn là một cô chủ nhà hiếu khách, dễ thương, thân thiện kia mà.

Nhìn cái “list” những vật dụng cần sắm sửa cho nhà mình mà anh phát hoảng. Không phải anh không có chí cầu tiến, hay không muốn tận hưởng những lợi ích do cuộc sống tiện nghi mang lại như em kết tội. Em ơi, mình vẫn còn nợ tiền ngân hàng khi đổi nhà. Nếu cuộc sống bình yên suôn sẻ, cũng phải vài năm nữa mình mới trả xong nợ. Mình còn phải dự phòng bất trắc, dành dụm cho con nữa chứ em. Sao phải vội lo sắm sửa những thứ chưa thực sự cần thiết, chỉ để nhà mình đừng thiếu món này món nọ như người ta. Cớ gì phải đua theo bạn bè, mình sống là cho chính mình, biết đủ là đủ, phải không em?

Anh và cả nhà mong em có thể vô tư hơn, tận hưởng cuộc sống cùng mọi người trong căn nhà mới của mình. Đừng để niềm vui không trọn vẹn vì những điều không đáng phải bận tâm.
 
Theo PNO
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None