Bị vợ "đánh bẹp"
Tôi và nàng cùng chung sở thích bóng đá. Nhưng, gần đây niềm đam mê của tôi như đã giảm, nói đúng hơn là nó bị niềm đam mê của vợ “đánh bẹp”.

Trước đây tôi cũng hò hét “hội đồng” với nàng và tự hào vì nàng của tôi là người phụ nữ khá đặc biệt. Nhưng, càng xem bóng đá chung, tôi càng ớn bởi tiếng hò hét của nàng còn khủng khiếp hơn cả tiếng kèn vuvuzela. Khi nàng hào hứng với trái bóng trên màn hình cũng là lúc tôi thót tim, nhất là những khi nhà có khách. Thay vì chăm chú theo dõi những đường bóng huyền ảo, tôi cứ phải “me” nàng để bịt miệng khi bóng xuống cầu môn. Mà bóng đến cầu môn của đội nào thì phản ứng, âm điệu của nàng cũng giống nhau. Những trận diễn ra lúc nửa đêm tôi càng khổ hơn vì sợ nàng làm ầm ĩ khiến ba mẹ tôi giật mình thức giấc.
Không chỉ la hét, nàng còn chửi ỏm tỏi khi cầu thủ nhà sút hỏng hoặc đang bị tấn công dồn dập. Mới đây, khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Lampard trong trận Anh - Đức, nàng đã xỉ vả trọng tài không tiếc lời. Nhìn nàng bừng bừng lửa giận, tôi cũng không dám xen vào hay thể hiện niềm vui của mình, dù tôi rất mê đội Đức.
Lại thêm một bực mình khi vợ mê banh bóng là mỗi lần gặp cầu thủ đẹp trai nàng lại xuýt xoa: “Ôi, sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế. Đàn ông phải như thế chứ…” làm tôi muốn nổi điên. Nàng nói vậy chẳng lẽ tôi không phải đàn ông sao? Tôi đã nhiều lần nhỏ to tâm sự, khuyên nàng tiết chế bớt sự cuồng nhiệt, nàng cứ tỉnh bơ: “Em đã mê bóng đá và cổ vũ như thế từ xưa, đâu phải mới đây. Anh cưới em vì thấy em là người đặc biệt mà, sao giờ lại ngăn cấm?”.