Câu trả lời "khí thế" nhất của ông chồng "ăn chả"
Chị vợ nói anh chồng có bồ thì ôm quần áo theo "con ngựa đó đi". Anh chồng bảo: "Mắc gì bà đuổi tui. Nhà của ba tui mua cho, chứ có phải nhà của bà đâu mà đòi đuổi".
Anh bạn trẻ là hàng xóm của tôi thêm một lần nữa bị vợ xua đuổi thậm tệ.
"Vở kịch" này cứ ít bữa lại diễn một lần. Đầu tiên, còn thu hút được một số "khán giả” là mấy người phụ nữ và đám con nít trong xóm. Sau đó chẳng ai quan tâm. Hơi đâu coi hoài một "vở tuồng" với bấy nhiêu diễn viên.

Nhưng, khi hỏi ý kiến của rất nhiều người ở xóm tôi, thì họ đều cho rằng, chị vợ như vậy là quá đáng. Vợ gì mà chửi mắng chồng, đuổi xua chồng... Có gì đi nữa thì cũng phải giữ thể diện cho chồng chứ! Tôi không quan tâm tới mọi người mà lại quan tâm tới người chồng. Một đêm, đi chơi khuya về, tôi thấy anh ngồi trước nhà mình. Thì ra anh ta bị vợ đuổi ra khỏi nhà từ chập tối. Anh tâm sự, giận vợ quá cũng muốn bỏ nhà đi qua đêm, nhưng mà đêm thì dài quá! Rồi anh thổ lộ: Cũng lỡ vướng vô chuyện bồ bịch, biết sai, ân hận nhiều, và đang tìm cách tháo gỡ. Vậy mà vợ không hiểu giùm, không giúp đỡ, còn đẩy anh vô vòng tay của người tình. Tâm sự rồi anh thở dài, chép miệng: "Đã bỏ nhà đi đêm được một lần là sẽ đi hoài. Vợ thì vậy mà cô bồ lại luôn mời gọi lôi kéo. Phải cố dằn lắm, mới chịu ngồi lạnh lẽo khốn khổ vầy. Cũng do tôi là người có lỗi...".