Cả nhà náo loạn vì ôsin về quê ăn Tết
Nhẹ thì mệt phờ râu trê, nặng thì con cái bẩn thỉu, nhà cửa bừa bộn, cốc tách vương vãi, vợ chồng cãi nhau tối ngày. Nặng hơn nữa thì sợ không dám nghĩ đến.
Sáng sớm mới mở mắt ra là phải giục hai con dậy để chuẩn bị đi học. Chỉ còn vài ngày là được nghỉ Tết nên hai nhóc cũng làm biếng. Mẹ gọi như hò đò vẫn nằm ườn ra lăn qua lăn lại. Mọi khi giờ này, có ôsin, hai nhóc đã chỉnh tề trang phục cặp sách gọn gàng, đồ ăn sáng cũng đã được chuẩn bị sẵn và mẹ chỉ việc đưa đến trường. Giờ thì…

Đầu giờ chiều xoay qua xoay lại đã thấy con ở trường gọi kêu mẹ đến đón. Ôsin thì về quê, đã thế chồng lại đi công tác đột xuất. Mình ước gì có ba đầu sáu tay để mà làm hết mọi việc, khỏi phải suy tính cái nào trước cái nào sau. Đúng là chẳng có cái khổ nào giống cái khổ nào.
“Khi nào đi sắm đồ Tết hả mẹ?” – Nghe con hỏi tự nhiên tưởng tượng ra cảnh Tết này rát tay rửa bát, đau lưng vì giặt quần áo, đầu bù tóc rối vì con. Mà chả cần đến Tết, từ giờ đi mua sắm đồ cho con sẽ phải mang vác một mình mà không có ôsin giúp đỡ. Đi mua cây mai hay trái cây chưng bàn thờ không biết sẽ phải lựa thế nào để không bị xấu, hư thối…
Chuyện dọn dẹp quét từ lầu trên xuống nhà dưới cũng không biết làm sao cho từng phòng, từng ngóc ngách, từng bàn, từng ghế, từng kệ… phải sạch sẽ thơm tho hết được. Kêu mấy đứa nhóc phụ mẹ một tay lau chùi, hăng hái thế mà một hồi cũng mồ hôi mồ kê khắp người. Đã vậy còn bị tụi nhóc chê: “Mẹ lau chẳng sạch bụi chút nào, chỗ này nè, bụi không à”.