Chạy trời không khỏi nắng

,

“Trời ơi, sao anh cứ luôn khiến em phải lo lắng thế này. Anh hết buồn chuyện này rồi lại tới chuyện kia, mà chuyện nào anh cũng đưa lên blog là sao?".

Nàng đi du học tới nay cũng đã gần 1 năm. Khoảng thời gian ấy ngày xưa được xem là rất dài, nhưng bây giờ mọi thứ dường như có vẻ “ngắn” hơn rất nhiều nhờ webcam, voice chat và yahoo chat, blog...

Hầu như ngày nào chúng tôi cũng cảm nhận được từng hơi thở, từng bước đi của nhau, dẫu sống xa nửa vòng trái đất. Nhưng đừng tưởng những thứ “vô tri vô giác” đó chỉ toàn đem lại niềm vui, hạnh phúc, bởi vì lắm lúc chúng cũng khiến mọi thứ trở nên “đảo điên”.
 

Sáng sớm khi tỉnh giấc, dù có biết bao việc phải sửa soạn hay trễ giờ làm thì tôi cũng phải ráng lết xác lên mạng, để gửi vài câu yêu thương qua chat cho em yên lòng và an tâm rằng mọi chuyện đều ổn. Trưa thì hôm nào tôi cũng ráng ngốn cho thật lẹ để kịp về phòng tranh thủ chat với em dăm ba phút, dẫu đồng nghiệp nhiều khi chưa kịp ăn tới phần tráng miệng. Tối nào em cũng ra lệnh tăm tắp: "Hai đứa phải chat “web-cam” thường xuyên với nhau để còn biết mập-ốm, khỏe-yếu như thế nào!”.

Dẫu có vẻ “khắc nghiệt” là thế, nhưng dù gì thì đối với tôi cũng chưa phải là” ác mộng”. Chỉ ác mộng thật sự là khi dạo này tôi ngu ngơ chạy theo phong trào thời thượng là... tập tành viết blog (nhật ký cá nhân trên mạng).

Blog có 3 chế độ: private (chỉ cho chủ blog đọc), public (cho mọi người cùng đọc) và friends (chỉ dành cho bạn bè thân). Khi tôi viết bài và để “public” thì nàng vặn vẹo: “Muốn khoe tài thơ văn để cưa cẩm mấy em gái ngây thơ chứ gì? Chứ không thì tại sao lại tung hê lên hết mọi thứ cho tất cả đều biết cái gọi là "nhật ký cá nhân” của mình?”.

Khi tôi chiều ý nàng, chuyển sang chế độ ”friends” trong blog của mình và chấp nhận giới hạn số người đọc lại, thì nàng lại giãy nảy. Lúc thì: “Trời ơi, sao anh cứ luôn khiến em phải lo lắng thế này. Anh hết buồn chuyện này rồi lại tới chuyện kia, mà chuyện nào anh cũng đưa lên blog là sao? Bạn bè anh đọc được rồi họ nghĩ em là người không quan tâm, hờ hững với anh thì biết làm sao?”, Lúc khác: ”Anh trông có vẻ vui sướng quá nhỉ? Không có em kề bên nhưng thấy anh vẫn yêu đời, đi chơi thoải mái cùng mọi người như thường. Thế đấy, đúng là xa mặt cách lòng!”.

Sau vài đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi đành phải cài chế độ “private” để không còn ai có thể đọc được nữa, và nàng cũng không có cái để coi rồi ngồi suy diễn tùm lum như trước nữa. Vậy mà nàng cay cú: “Biết ngay mà! Có tật nên mới giật mình, có chuyện mờ ám nên mới đặt chế độ ấy để “tui” không đọc được những suy nghĩ thầm kín trong đầu chứ gì? Đã thế thì chẳng phải nhọc công quan tâm nữa cho mệt người”.

Sau đó nàng nhảy vô gửi vài hàng offline rồi nhanh chóng “out” (thoát ra) mà không buồn nghe một lời giải thích. Đến mức ấy thì tôi chỉ còn biết kêu “Trời!”.
 
Theo Phunuonline
Chia sẻ