Ăn cơm nhà thì báo, nếu không thì khỏi báo nhé!

,

Đó là thỏa thuận giữa tôi và chồng sau 20 năm chung sống. Các bạn đừng nghĩ rằng tôi “nói kháy” mà hoàn toàn... thiện chí.

Chẳng lẽ, một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày bắt anh ấy phải alô báo tin “Chiều nay anh không ăn cơm nhà”; tốn tiền điện thoại mà người nói cũng mệt, người nghe lại  không vui.  Thà  mỗi tuần nghe được thông tin vui “hôm nay anh ăn cơm nhà nhé”, dẫu chỉ một hai lần. Từ khi xem chuyện “chồng ở ngoài đường” là "chuyện thường ngày ở huyện", tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
 

Thật ra tôi cũng đã thử nghiệm nhiều cách để kéo chồng về nhà. Nhưng cuối cùng, thấy  tốt nhất là chọn cách trên. Tôi cũng đi làm, nhưng ngoài giờ làm việc  là lo về sắp xếp việc nhà ngay.  Tôi  chẳng  bao giờ cằn nhằn khi chồng về nhà, cũng chẳng bao giờ nhờ  vả chồng việc này việc kia. Chồng đi làm về là đã có sẵn ly nước cam để lạnh, mang ra tận nơi chồng đang “gác chân” đọc báo hoặc xem tivi. Thứ bảy, chủ nhật tôi cũng bày biện nấu nướng những món ăn mà anh ấy thích. Thế mà có giữ chân chồng ở nhà được đâu!
 
Chồng tôi bảo, ở nhà không thoải mái được vì thiếu... đối thủ. Tôi cũng đồng ý, nói anh kêu bạn về nhà chơi cho “đủ tụ”. Nhưng mới được có hai đêm  là tôi phải đầu hàng. Có lúc "chiếu tướng" bên ván cờ, có lúc "dzô ra" ầm ĩ. Tôi cứ phải túc trực để tiếp tế "mồi". Sau hai đêm mệt phờ, tôi sớm đi đến quyết định phải cho chồng... ra ngoài đường, kẻo mình chết sớm. Cũng có cái lợi là chồng tôi có đi ra ngoài thì muộn lắm  cũng chỉ đến 11g đêm đã có mặt ở nhà; còn hơn là để ông ấy dẫn bạn về, 1g đêm  vẫn chưa “vãn tuồng”. 
 
Tóm lại, khó mà cải tạo được các ông khi họ đã thích đi ra ngoài. Đành phải “du di” cho họ, phần mình thì tìm niềm vui với con cái và việc nhà. Hình như thiên chức của phụ nữ là như vậy rồi. Mới đây, cô em dâu chồng quê tận ngoài Bắc vào chơi  thăm mẹ (tôi ở chung với mẹ chồng). Ngày cuối, liên hoan tiễn chân cô ấy  (hôm đó chồng tôi cũng có mặt), tôi mới hỏi vui cô em chồng rằng: “Cô vào đây chơi hai tuần lễ, thấy anh Hai của cô ăn cơm nhà được mấy bữa nhỉ”. Cô ấy trả lời thành thật: “Hình như hai thì phải...”.
 
Theo Phunuonline
Chia sẻ