Vợ là nghệ sĩ
Vợ tôi là một nhà báo kiêm luôn nhà văn tự do, thỉnh thoảng sáng tác nhạc và cũng tốn không ít thời gian cho việc vẽ vời, mà một người tầm thường như tôi chẳng thể hiểu gì.
Trước khi cưới nhau, mọi sự “đặc biệt” của cô ấy tôi nghĩ có thể chấp nhận và thông cảm được, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình không đủ rộng lượng để sẻ chia suốt đời.

Mặc dù khó chịu lắm, tôi cũng gật đầu cho vợ ngồi cà phê suốt buổi tối với mấy ông bạn tóc dài đến lưng, mặc quần áo từ thời Napoléon, cách 100m đã ngửi thấy mùi... đặc trưng. Và tôi cũng chẳng than phiền nếu vợ lỡ “lai rai” với mấy cô bạn U30 mà vẫn chưa vội kiếm một tấm chồng. Tôi nghĩ mình có bạn bè thì vợ cũng thế, nên chẳng thể cấm đoán vợ. Nhưng vợ chồng tôi ngày càng trở nên xa lạ, dù tôi biết cô ấy chỉ yêu mình tôi và cái thế giới “nghệ thuật” của cô ấy.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi không còn chờ vợ cùng đi ngủ, vì đêm nào cô ấy cũng miệt mài trong phòng làm việc, có khi ngủ gục bên bàn giấy. Sáng dậy, tôi tự chạy ra ngoài ăn tạm cái gì và không quên mua cho cô ấy một ly cà phê không đường.
Chiều đi làm về không thấy vợ ở nhà là chuyện thường. Nếu có ở nhà cô ấy sẽ nấu cơm, nhưng tôi luôn có cảm giác đang ăn với một người xa lạ, bởi cô ấy vừa ăn vừa cau có hoặc mỉm cười với... nhân vật của mình.
Thấy vợ ngày một xanh xao tôi cũng xót xa lắm, thế là tôi không cho cô ấy thức khuya, phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Vợ tôi không cãi lại nhưng ngày càng héo hon, buồn thảm và ít nói hơn. Đến nước ấy thì tôi phải đầu hàng: “Em muốn làm gì thì làm”.
Năn nỉ cô ấy sinh một đứa con cho vui cửa vui nhà, cô ấy ậm ừ qua loa rồi thôi. Mấy thằng bạn cứ than vãn bị vợ con làm phiền, không được yên ổn một ngày, chẳng lẽ tôi lại nói tôi thèm được như chúng nó.