Nô lệ... "trên giường"
Họ là những cô gái có học thức, hiểu biết và thậm chí, có địa vị trong xã hội. Nhưng bằng cách này, hay cách khác, họ đang bị bạo hành trong đời sống chăn gối…

T.H.B, cô gái trong câu chuyện trên là một phụ nữ rất có năng lực, hấp dẫn và sống mạnh mẽ, trưởng phòng kinh doanh của một công ty về vật liệu nhựa ở Hà Nội. Khi chúng tôi nói với cô ấy rằng cô đang đối mặt với một vấn đề lớn, đó là việc cô đang bị chồng mình bạo hành về tình dục thì cô lại lắc đầu nguầy nguậy rằng: “Mình kể ra đây thì là như thế chứ thực ra mình cũng không đến nỗi nào cả đâu, thật sự đấy, vợ chồng mà, anh ấy có yêu mình thì mới ham muốn mình thế chứ! Mình nghĩ rằng theo thời gian, chúng mình sẽ quen thôi. Đâu phải là quá nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu…không có đâu! Mình nghĩ, chiều chồng một chút thì cũng có sao???”
Cũng như T.H.B, Tâm, một phụ nữ khác đang làm PG cho một hãng ô tô lại đối mặt với một tình huống khác. Bạn trai cô ấy có sở thích chụp hình sau khi hai người làm chuyện đó. Ban đầu, Tâm cũng thích thú với sự trải nghiệm đó. Không dừng lại ở đó, cậu bạn của tâm còn muốn nhiều hơn thế nữa. Tâm cho chúng tôi xem những viết cào dài vừa lên da non trên phần hông và lưng cô ấy. Tâm bảo: “Mình cũng phải đi khám nhiều lần vì nhiễm nấm hoặc bị xây xước. Những lúc như thế mình thấy đau đớn, nhưng anh ấy lại vuốt ve, chăm sóc. So với nhiều chuyện mình nghe kể như nhiều người còn không có hứng thú, chuyện ấy trở nên nhàm chán và mệt mỏi, thì còn bị kịch hơn nhiều. “ Đó cũng là lý do mà cô ấy cho rằng “cách” của người yêu mình là một dạng “hòa hợp trong tình dục”.
Tới nô lệ của những chiếc giường
Có nhiều phụ nữ hiểu nhầm một người “khá” là người phải “dám thử”, “dám làm”, và nhất là đáp ứng, thỏa mãn được mọi mong muốn của chồng. Với quan điểm như vậy, họ đã hoàn toàn bỏ quên cảm xúc của bản thân.
Một khảo sát nhanh của chúng tôi cho thấy trên 50 phụ nữ công sở cho ra kết quả hoàn toàn thất vọng. Đến 80% số người được hỏi đã trả lời rằng: Bạo hành tình dục liên quan đến đánh đập dã man hoặc ép quan hệ tới kiệt sức.
Thực ra chỉ cần bạn không có cảm xúc, việc ân ái chỉ giống như một nghĩ vụ thỏa mãn các đức ông chồng, thì đó cũng được xếp vào hành vi bạo lực. Ví dụ gần nhất trên báo chí vừa nêu là trường hợp một cô gái 22 tuổi, sau khi sinh nở được 10 ngày, chồng đã đòi quan hệ. Chiều chồng, cô ấy bị băng huyết nặng, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đó chính là bạo hành.
Khi mà bạn phải làm nô lệ cho ai đó, kể cả người ấy là chồng bạn. Khi mà bạn không sẵn sàng nhưng vẫn phải phục vụ. Khi mà bạn bị đối xử khác với mong muốn của bạn. Và là khi mà bạn đang phải chịu những tổn hại về tinh thần, thể xác. Nói như thế có nghĩa là ngay cả khi bạn bị ép phải quan hệ, thì bạn cũng chính là nạn nhân của bạo hành tình dục.
Tuy nhiên, với phụ nữ châu Á, hai chữ “tòng phu” đã khiến rất nhiều người cam chịu và chấp nhận tình trạng bị bạo hành. Hoặc với suy nghĩ giữ chồng trước những cạm bẫy bên ngoài, người phụ nữ đã phải trở thành những diễn viên bất đắc dĩ, Phải giả bộ thích thú trong đau đớn. Và việc này càng dễ gần tối bệnh lãnh cảm.