Sốc vì lá thư của góa phụ triệu đô “chơi ngông” tìm chồng?

,

Sau bài viết "Giải thưởng tìm chồng của góa phụ tỷ phú trẻ" thực sự đã gây nên một cú sốc cho không ít người về cách sử dụng đồng tiền trên hành trình đi tìm hạnh phúc của chị

Tư tưởng “cọc đi tìm trâu” dường như đã bị thời đại vượt qua, xã hội cũng không còn khắt khe nữa, nhưng cách thức một “góa phụ triệu đô” tìm chồng thì đang để lại nhiều điều đáng phải suy ngẫm.

Bức thư bày tỏ tâm tư của chủ nhân địa chỉ hippuluxu@gmail.com (Giải thưởng tìm chồng của góa phụ tỷ phú trẻ) thực sự đã gây nên một cú sốc cho không ít người, trong đó có tôi. Sốc vì câu chuyện có một không hai, sốc vì cách nữ tỷ phú sử dụng đồng tiền và hơn cả là suy nghĩ của “góa phụ triệu đô” trên hành trình đi tìm hạnh phúc.

20 triệu đồng cho phương án tư vấn khả quan nhất, số tiền có thể không lớn (nếu không muốn nói là quá nhỏ nhoi) đối với một “triệu phú Đô la”, chủ nhân của những dinh cơ đồ sộ, tòa ngang dãy dọc. Mẹ chồng và chị hippuluxu (tôi không biết tên chị nên xin được gọi theo email) có thể đem số tiền ấy lập quỹ khuyến học, ủng hộ những gia đình nghèo, em nhỏ hiếu học, đồng bào bão lụt… như một nhà từ thiện giàu lòng nhân ái thì rất nhiều người sẽ dành thiện cảm cho chị. Đằng này, chị hippuluxu lại biến nó thành “lực hấp dẫn” đối với bạn đọc cả nước. Quả thật, tôi không thể đồng tình với hành động “chơi ngông” ấy! 

Cách chị hippuluxu hứa sẽ hậu tạ không khác gì hành động treo thưởng. 20 triệu cho người có phương án tư vấn tốt nhất! Rõ ràng hành động của mẹ con chị hippuluxu không mang tính chất lời giãi bày chân thành, mong muốn được chia sẻ nữa mà dường như hai mẹ con chị đang tự biến mình thành giám khảo của “cuộc thi tư vấn”. Tôi dám chắc rằng, rất nhiều người đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ với vướng mắc của chị, nhưng liệu có mấy ai chấp nhận biến mình thành “thí sinh dự thi” khi những lời chia sẻ đang được xem như điều kiện cho một cuộc trao đổi rẻ mạt? Không biết có bao nhiêu bức thư gửi về cho chị, nhưng tôi thật sự cảm thấy buồn về con số 20 triệu kia? Giá như mẹ con chị đừng “treo giải” thì những lời động viên, chia sẻ gửi về cho chị sẽ là cuộc nói chuyện của một người bạn; là sự đồng cảm trước nỗi đau của người khác. Điều ấy mới cần thiết, cần hơn nhiều so với những bức thư bóng bẩy, văn hay chữ tốt… nhưng mục đích để thi thố và… giành giải thưởng. Và nếu như con số 20 triệu có thể mang lại hạnh phúc thì phải chăng tình yêu của chị có “giá” không cao lắm, có thể cân, đo, đong, đếm được?
Những bàn tay sẵn sàng làm điểm tựa cần hơn nhiều so với những bức thư bóng bẩy, văn hay chữ tốt…

Ở góc độ chuyên môn, dường như mẹ con chị hippuluxu không hiểu được niềm vui nghề nghiệp của những người “trót mang cái nghiệp tư vấn vào thân”. Tôi đã được nghe một người bạn kể về công việc “làm dâu trăm họ” này. Có lần, anh nhận được lời đề nghị tư vấn của một cô gái trẻ với câu chuyện buồn đến não lòng. Anh đã thức gần trắng đêm với mong muốn có thể chỉ cho cô một hướng đi. Thời gian sau, anh nhận được thư hồi đáp, cô gái cho biết hiện tại tình hình của cô rất tốt, cô đã lấy lại được niềm tin vào cuộc sống và đang rất hạnh phúc… Hôm ấy, anh đã kéo tôi vào quán bia cỏ ven đường, 4 cốc bia, 1 đĩa lạc luộc và dăm điếu thuốc. Anh nói nhiều hơn hẳn ngày thường, về niềm vui “hậu tư vấn” khi những đồng cảm của mình mang lại kết quả. Tôi hiểu khi anh viết ra những dòng chia sẻ ấy hoàn toàn là tự nguyện, anh không mong gì hơn sẽ giúp cho chủ nhân các câu chuyện buồn tìm được hạnh phúc và chưa bao giờ nghĩ xem mình sẽ nhận về được gì; nhất là số tiền 20 triệu - gấp nhiều lần lương tháng của anh. Anh nói rằng niềm vui của họ cũng đồng nghĩa với tình yêu nghề nghiệp của anh, đó chính là “món quà hậu tạ” ý nghĩa nhất mà anh muốn được nhận về.
Những anh Chánh Văn (báo HHT), anh Cỏ Cú (báo MT), anh Bồ Câu (báo TN), chị Hiền, chị Thanh Tâm… và không ít những chuyên gia tư vấn đang ngày đêm miệt mài với những dòng tâm sự của bạn đọc bốn phương; rồi cặm cụi trải lòng bằng những lời khuyên của thế hệ đi trước có cảm thấy chạnh lòng khi tình yêu nghề nghiệp của mình được quy đổi một cách thực dụng đến tàn nhẫn như thế?

Tôi hiểu chị hippuluxu đang mất phương hướng, quan trọng hơn cả là chị mất niềm tin vào người khác giới khi những đối tượng chị tiếp cận “không một ai là không dò hỏi đến tài sản”. Trong mắt chị, hầu như tất cả đều mang họ “đào”. Chị cảnh giác, chị lo lắng, chị sợ sệt… điều ấy có thể hiểu được nhưng cách chị “mở lòng” để đón nhận tình yêu cũng tiêu cực không kém. Tại sao chị lại “không có cảm giác yên tâm” mà không phải là “không có cảm giác yêu thương”? Mục đích “thư tìm chồng” của chị là gì, tìm một người mình yêu và được yêu hay chỉ là tìm một cảm giác không lo lắng? 
Hãy tát cạn bản thân trên con đường tình yêu để tìm thấy hạnh phúc nơi cuối con đường

Chính chị đã tự dựng nên một “pháo đài bất khả công phá” trong suy nghĩ. Chị đã tính toán quá nhiều khi quyết định đi “tìm chồng”. Nhưng trong tình cảm không có chỗ cho sự toan tính mà cảm xúc của chị lại đang bị vật chất chi phối. Chị không nhìn những người đến với chị bằng con mắt của kẻ đang đi tìm hạnh phúc mà bằng ánh mắt đề phòng, dò xét. Trong mắt chị, hình như tất cả đều tầm thường, đều tìm đến chị chỉ vì tiền! Chính cái chữ “tiền” đã choán hết tâm trí, lấn át cả tình cảm. Chị luôn quẩn quanh với hai chữ “tài sản” khiến trái tim không thể lên tiếng. Mở đầu câu chuyện là những giấy tờ chứng minh về tài sản, kết thúc là lời hậu tạ; xuyên suốt câu chuyện, những từ: tiền, nhà hàng, bất động sản, biệt thự… được lặp đi lặp lại một cách có ý thức. Tôi nghĩ rằng đó là sai lầm lớn nhất trong hành trang chị đi tìm hạnh phúc. 

Nếu chị cứ mãi sống trong nhung lụa, vẫn đau đáu nghĩ về hai chữ “gia sản” thì những rung động sẽ không đủ sức mạnh để phá vỡ định kiến ấy. Tình yêu có thể đến với chị bằng nhiều con đường; đôi khi chỉ là những cái nhìn vu vơ, hoặc đến từ những cơn mưa bất chợt mà vô tình chị và người đàn ông khác cùng trú dưới một mái hiên… Thế nhưng, đã bao giờ chị dành cái nhìn dù là vu vơ cho đối tượng, hay mãi mãi là ánh mắt cảnh giác? Đã bao giờ chị cảm thấy rét run người trong cái lạnh đầu đông để rồi chợt thấy lòng mình ấm lại trước ánh mắt của một người khác giới?

Có thể những điều tôi nói không thực tế với một phụ nữ đài các, quanh năm sống trong nhung lụa. Và cái tuổi 28 của chị cũng không còn thích hợp với công viên, ghế đá và những buổi hẹn hò. Nhưng hành trình đi tìm hạnh phúc đòi hỏi niềm tin và sự dấn bước, cần phải tát cạn bản thân mình vào đó. Cách chị hippuluxu ngồi nhà “bắn tín hiệu” không mang tính chất của người đi tìm hạnh phúc mà in đậm suy nghĩ “ôm cây đợi thỏ”, “há miệng chờ sung rụng”. 

Tôi không ngạc nhiên khi chị tiếp xúc với nhiều đám mai mối nhưng chẳng thể có được hạnh phúc. Có thể động cơ của họ không phải là tình yêu nhưng cách chị mở lòng cũng chẳng thể gọi là tình cảm được. Cái “lô cốt” chị dựng nên, dù chị muốn hay không thì lâu nay chị vẫn cố thủ trong đó. Đó là cái gia tài khổng lồ mà bố mẹ chồng hứa cho chị (và không loại trừ khả năng còn những khoản thừa kế khác).

Chị luôn tự đặt câu hỏi: vì sao họ tìm đến mình? Nhưng đã bao giờ chị tìm hiểu nguyên nhân vì sao mình không thể đến với họ? Dù có vòng vo kiểu nào đi chăng nữa thì chính chị cũng đã tự thừa nhận “không ai là không dò hỏi tới tài sản”. Tôi rất tiếc phải nói với chị rằng cụm từ “không ai” phiếm chỉ kia lại gọi tên chị đầu tiên. Chị là người nghĩ đến gia sản nhiều nhất trước khi nghĩ đến tình cảm. Những suy nghĩ về tài sản và tình yêu của chị không thể tách biệt mà luôn có sự đan xen, trộn lẫn. Chị mong chờ hạnh phúc nhưng vẫn không vượt qua được ám ảnh về vật chất.

Vậy nên, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất chị cần làm để tìm được hạnh phúc chính là sự vận động nội tại, thay đổi trong suy nghĩ dẫn đến những đổi thay trong hành động. Thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn về tiền bạc, tự đi tìm hạnh phúc cho mình, đừng đóng vai một tiểu thư, tìm hạnh phúc theo cách gieo quả tú cầu và chờ thần may mắn mỉm cười. Sẽ chẳng có bà tiên với đôi đũa thần nào để chị mơ về một hạnh phúc từ trên trời rơi xuống cả. Điều này khó, thậm chí rất khó vì chị đã quen với cuộc sống đầy đủ, xa hoa nhưng trước khi bước chân vào nhà chồng, chị cũng chỉ có hai bàn tay trắng đấy chứ!

Một chuyến đi xa, một địa điểm công tác khác với công việc mới… ở đó là những con người hoàn toàn xa lạ, không ai biết chị, không ai biết đến cái danh “triệu phú đô la” vay mượn của chị (bởi thực chất là tài sản của bố mẹ chồng). Hòa mình vào cuộc sống mới, giang rộng vòng tay yêu thương để có cái nhìn mới về tình cảm, về con người. Một cốc nước mát của đồng nghiệp, một lời động viên an ủi trong lúc mệt mỏi, một bàn tay rắn rỏi kê giúp chiếc bàn… sẽ khiến chị thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng để yêu thương, trân trọng mà từ ngày bước chân về nhà chồng chị đã đánh mất. “Hãy gõ, cửa sẽ mở” chị hippuluxu ạ! Tình yêu nảy sinh từ những điều đơn sơ, giản dị nhất…

Tôi biết được tâm sự của chị trên aFamily. Vì câu chuyện của chị dẫn theo báo khác nên tôi hơi băn khoăn, không biết chị có theo dõi những chuyển động của aFamily hay không? Nhưng nếu xem những chia sẻ của mọi người là… bài thi (số tiền 20 triệu là giải thưởng cho “thí sinh xuất sắc nhất” trong “cuộc thi tư vấn” này) thì rõ ràng bài viết của tôi đã “vi phạm quy chế” khi không gửi về email cá nhân. Vậy nên, nếu chị đọc được bài viết này, đề nghị chị không đưa vào diện “bài thi”, không “chấm điểm” và không… xét giải thưởng.

                                                                                                                  Phạm Hoàng Mạnh Hà
Chia sẻ