Chỉ thấy... đồ vô tích sự
Nhiều phụ nữ nghĩ như vậy về ông chồng. Các bà các cô thường rất dễ thống kê các lỗi của chồng.
Là vì nó tích tụ lâu nay, nó không được giải tỏa, cứ chình ình như các… lô cốt. Ông thì không làm ra tiền, nhưng có ông làm ra tiền đi nữa, vẫn bị coi là vô tích sự.
Ở nhà, anh ấy gần như không biết gì tới mọi người xung quanh. Không phải anh ấy kém đạo đức hay ích kỷ, mà chỉ là vì anh quá bận. Cái điệp khúc “quá bận” này khiến ai ở nhà đau ốm, con học hành ở trường thế nào, nhất là có ông chú bà bác tới chơi thăm hỏi, nhờ vả điều gì… anh đều không biết kỹ lưỡng. Vợ phải “phiên dịch” và nhắc nhở thường xuyên. Những lịch sinh hoạt cụ thể như ngày nào giỗ ai, khi nào có khách ăn cơm, ngày nào phải thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ chung cư, anh chịu chết không sao nhớ hết.Rầy rà hơn nữa, những lịch của khu tập thể với cái bảng viết phấn thông báo chi chít thì không bao giờ anh ngó qua. Có ai ốm nặng cần đi thăm, khu phố quyên từ thiện… tất cả cô vợ phải theo dõi. Còn anh thì cằn nhằn: cái thói tổng vệ sinh của khu tập thể không “tôn trọng cuộc sống riêng chút nào” vẫn cứ như thời bao cấp.
Có cái sân bé xíu mà sáng sớm ra nhà nào cũng phải “cử đại biểu” ra quét vài nhát là hết, vậy mà mới sáng sớm đã gào gọi không cho ai ngủ. Được ngày nghỉ người ta cho phép mình đêm qua thức khuya, sáng nay dậy trễ là một hạnh phúc. Thì liền bị mấy bà gìa không ngủ được dựng dậy từ tờ mờ sáng. Thật không có gì vô duyên bằng. Vì thế, mọi việc anh đùn cho vợ. Và cô vợ gọi anh là đồ… vô tích sự.
Các bà vợ thì cảm thấy việc gì cũng đến tay mình cả, và chẳng được ai quan tâm hết. Suốt đời phải lo cho chồng, cho con, công việc ở cơ quan công sở, mình chẳng có giây phút nào rảnh. Hễ rời tay mình ra là hỏng việc. Chỉ có mỗi một việc là hàng ngày đúng 5 giờ chiều phải có mặt ở nhà để mở cửa cho cô giúp việc vào lau nhà, nấu ăn, mà hễ người vợ đi vắng một cái là anh chồng cũng biến luôn hoặc về trễ. Nào là đi chơi thể thao, nào là chưa xong việc ở công sở, nào là bạn bè réo gọi. Làm gì có ông nào hết giờ công sở một cái là có mặt ngay ở nhà đúng giờ.
Những việc nhỏ như thế làm cho phụ nữ điên tiết, thấy “đám đàn ông” của gia đình thật không thể tin cậy nhờ vả gì được. Cái cửa hỏng hóa, cái lavabo vòi nước bị rỉ, công tắc đèn bị hư, cái trần nhà bị thấm nước… toàn việc của đàn ông, nhưng giục mỏi miệng, cuối cùng lại cô vợ kêu thợ lên sửa. Riết rồi người vợ thấy mình “một nửa đàn ông một nửa đàn bà”.
Và thầm nghĩ: anh chồng giờ đây là một ông khác, kkhông còn yêu mình, săn đón mình như xưa nữa. Cô ta liền so sánh: người đàn ông khác chắc chắn làm tốt hơn, và bà bạn mình chắc chắn hạnh phúc hơn mình nhiều. Cứ cái đà suy diễn ấy, anh chồng dần dần bị hạ bệ và cô vợ lúc nào cũng đinh ninh chồng mình chưa bao giờ làm được cái gì ra hồn cả.
Từ góc độ nhìn ấy, các bà dễ quên đi mọi phấn đấu thành công của đức ông chồng ngoài đời. Cái nhỏ bé đã lấn át cái lớn, và các bà sẽ luôn sống trong sự thiếu khách quan khi nhìn nhận đàn ông.
Theo DNCT