Khốn khổ vì được thừa kế
Dù chị Lan đưa ra ý kiến để hai vợ chồng cùng đứng tên khối tài sản ấy vì trước sau gì cũng là của họ. Thế nhưng trước sau, ông Thu vẫn gạt tên con rể ra ngoài…
Chàng rể bất nhân
- Cả nhà mày là đồ vô ơn. Đã thế tao không cần tất cả, tao hành hạ mày cho bằng chết thì thôi. Cả bà già này nữa, bà rồi cũng biết tay tôi…
- Ối trời đất ơi! Mày bất nhân nó vừa vừa thôi, mày làm thế thì sẽ bị trời tru đất diệt. Có đời thuở nhà ai con rể lại đi đái cả vào bát hương nhà vợ thế này không cơ chứ.
Tiếng bà Thu gào khóc thảm thiết khi chứng kiến chàng rể dám cả gan lấy bát hương trên bàn thờ xuống rồi ngang nhiên vạch quần ra tè vào. Rồi dường như không chịu nổi hành động xúc phạm ấy, bà Thu cầm cả con dao lăn xả đòi chém chết thằng rể “trời đánh”. Nhưng tuổi già, sức yếu, con dao trong tay bà nhanh chóng bị con rể giật phắt đi khiến bà ngã sóng xoài dưới nhà.
Tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng, tiếng chửi mắng, quát tháo, rồi âm thanh huỳnh huỵch của những cú đấm cú đá, tiếng trẻ con khóc náo loạn cả một góc phố. Rồi người ta thấy chị Lan, con gái bà Thu ôm mặt khóc chạy ra khỏi nhà.
Bà Thu cố gắng gượng dậy rồi sang nhà hàng xóm gọi điện thoại nhờ. Bà bảo lần này phải gọi công an vào gông cổ thằng con rể bất nhân bất nghĩa này lại, chứ kéo dài cảnh này mãi cả nhà bà không thể sống nổi. Nói là làm, chỉ 15 phút sau, cảnh sát 113 đến đưa người đàn ông vẫn còn hơi men hung hăng đòi chém chết cả nhà mẹ vợ cho hả giận về đồn.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, ngay chiều hôm ấy, anh ta lại được thả về. Người ta giải thích rằng ở đồn công an, con rể bà Thu đã thú nhận lỡ uống quá chén nên say rượu và hành động không biết gì. Anh ta cũng tỏ ra hối hận và hứa sẽ không tái phạm lần sau. Sự ranh mãnh ấy quả nhiên đã đánh lừa được các cơ quan chức năng và anh ta được thả về.
Bẵng đi mấy hôm, không ai còn nghe thấy tiếng chửi rủa, kêu khóc của mấy mẹ con chị Lan nữa. Ai cũng nghĩ rằng sau lần bị bắt lên đồn đó có lẽ con rể bà Thu cũng chờn. Không ngờ mấy hôm sau cả khu phố rộn lên trước tin mẹ con bà Thu đã đến nhà hỗ trợ làm đơn xin được lánh nạn trong một thời gian.
Hóa ra anh con rể vẫn không tha cho bà mẹ vợ già cả cùng cô vợ và hai đứa con tội nghiệp. Họ vẫn bị anh ta hành hạ hàng ngày và để che mắt mọi người anh ta đóng kín cửa kín khiến ai cũng nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Trong đơn xin vào nhà tạm lánh, bà Thu bảo không thể sống cùng chàng rể bất nhân ấy thêm một ngày nào nữa.
Khốn khổ vì của thừa kế
Lấy nhau được hơn 10 năm vợ chồng bà Thu mới sinh được chị Lan. Năm 22 tuổi, chị Lan gặp và yêu Nguyễn Văn Tài quê ở Quảng Bình. Thấy thông gia đông con trai, giả cảnh khó khăn nên vợ chồng bà Thu đã xin cho Tài được ở rể. Vì thế cưới xong, Tài chuyển về nhà vợ ở hẳn. Là con rể duy nhất nên mọi công việc trong gia đình vợ Tài đều phải gánh vác.
Thế nhưng Tài vẫn không lấy được tình cảm của bố mẹ vợ chỉ vì ít học, làm nghề tự do, thu nhập thất thường. Vì thế không ít lần Tài phải chịu những lời không mấy tốt đẹp của bố mẹ vợ dành cho.
Chị Lan rất hiểu tâm tư của chồng nên đã nhiều lần động viên Tài thông cảm cho bố mẹ già cả, suy nghĩ có phần khắt khe mà bỏ qua tất cả. Mặt khác chị cũng góp ý với bố mẹ không nên hà khắc quá với chồng mình để tình cảm gia đình xáo trộn. Ông bà Thu cũng hiểu ra và nghe ra phần nào. Tuy nhiên, Tài vẫn không chịu bỏ qua tất cả mà vẫn giữ nỗi ấm ức, hậm hực trong lòng.
Nhiều lần Tài bắt vợ ra ngoài sống riêng nhưng vì nhà cửa phải đi thuê, công việc lại không có nên đành phải từ bỏ ý định ấy. Từ đó, Tài sống bất mãn, hễ có chuyện là đưa vợ con ra mắng mỏ. Mâu thuẫn giữa con rể và bố mẹ vợ cũng theo đó xuất hiện ngày nhiều hơn. Bà Thu không ít lần bảo con gái nên xem xét lại cuộc hôn nhân của mình. Nếu quá căng thẳng và Tài không thể chấp nhận được cuộc sống hiện tại thì hãy nghĩ đến chuyện ly hôn.
Với người chồng như thế mẹ con chị Lan sẽ khổ cả đời. Chị Lan vẫn cho rằng bản chất của chồng mình không xấu, chỉ tại hoàn cảnh đưa đẩy khiến Tài sống bất mãn. Chị hi vọng dần dần Tài sẽ hiểu ra và thay đổi, hạnh phúc sẽ êm ấm.
Tuy nhiên, tất cả đều không như mong đợi của chị Lan, ông Thu lâm bệnh nặng đã nghĩ đến chuyện làm giấy tờ để lại thừa kế cho con cháu. Khi ra chính quyền làm giấy tờ chuyển nhượng mảnh đất đang ở cùng với tất cả tài sản hiện có ông Thu nhất quyết chỉ cho một mình chị Lan đứng tên. Dù chị Lan đưa ra ý kiến để hai vợ chồng cùng đứng tên khối tài sản ấy vì trước sau gì cũng là của họ. Thế nhưng trước sau, ông Thu vẫn gạt tên con rể ra ngoài…
Ông bảo không tin tưởng Tài, sợ mai ông bà mất đi con rể sẽ đem hết cơ nghiệp ông bà gây dựng bao nhiêu năm tiêu tán hết. Lúc ấy chị Lan và các con sẽ khổ.
Khi biết chuyện bố vợ nhất quyết gạt mình ra khỏi danh sách thừa kế, Tài càng bất mãn và khinh thường gia đình vợ. Mặt khác, Tài cũng tỏ rõ thái độ căm thù và hỗn láo với bố mẹ vợ. Trong thời gian ông Thu ốm đau, Tài không hề ngó ngàng để mặc vợ lo lắng tất cả. Thấy thái độ của anh con rể như thế, ông Thu lại càng cho rằng quyết định của mình là đúng đắn. Sau khi ông Thu qua đời, Tài ngỏ ý muốn vợ làm lại giấy tờ thừa kế tài sản để cả vợ và chồng đều sở hữu. Tuy nhiên, bà Thu một mực không đồng ý.
Giữ nguyên quan điểm của chồng bà trước lúc ra đi, bà không cho chị Lan làm lại giấy tờ theo ý của Tài.
Không đạt được mục đích, Tài trút giận lên vợ con, thay vì mắng chửi như trước đây Tài dùng vũ lực để “dạy vợ dạy con” và không ngớt xúc phạm mẹ vợ. Rất nhiều lần Tài đuổi đánh cả mấy mẹ con bà cháu ra khỏi nhà rồi khoá cửa không cho vào. Không chịu đựng nổi, chị Lan quyết định chia tay nhưng Tài không đồng ý. Hắn dọa nếu chị Lan ly hôn thì sẽ giết cả nhà rồi tự tử. Quá sợ hãi trước hành động ngông cuồng của chồng, chị Lan đành phải từ bỏ ý định ly hôn và cam chịu với hy vọng một ngày chồng sẽ thay đổi.
Thế nhưng chờ mong cái ngày chồng thay đổi trở nên mù mịt khi chị Lan biết tin Tài cờ bạc nợ nần chồng chất. Đó cũng là nguyên nhân Tài ngày đêm về dùng vũ lực bắt vợ làm lại giấy tờ sở hữu nhà đất cho hắn. Mục đích của Tài là sau khi có được quyền sở hữu đó sẽ bán nhà bán đất đi để trả nợ. Biết được ý định ấy của chồng, chị Lan càng kiên quyết không làm lại giấy tờ thừa kế. Kết quả là cả chị lẫn bà Thu đều trở thành nạn nhân bị Tài bạo hành hết lần này đến lần khác, phải tìm đến nhà hỗ trợ để lánh nạn.
|
Lời của nhà tư vấn Ở rể, sống phụ thuộc vào gia đình vợ là một trong những nỗi khổ tâm khó nói nhất của đa số đàn ông. Tâm lý mặc cảm luôn đè nặng cộng thêm cách đối xử không tế nhị của một số bố mẹ vợ đã khiến cho các chàng rể sống tự ti, thậm chí là bất mãn. Trong trường hợp đó nếu người vợ không khéo xử lý thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa bố mẹ vợ và con rể là điều tất yếu. Điều đáng nói là một số người vợ vì muốn “đền bù” lại những thiệt thòi cho chồng khi phải mang thân đi ở rể đã can tâm tình nguyện chịu đựng sự dày vò của người chồng vốn đang bị ức chế trong cuộc sống. Theo đó khi tình trạng bạo hành xuất hiện họ cũng âm thầm chấp nhận để gia đình không đổ vỡ. Đây cũng là nguyên nhân để một số ông chồng được thể lấn tới, biến hạnh phúc gia đình thành địa ngục. Nhẫn nhịn để khuyên giải và giúp chồng vượt qua những mặc cảm nhằm mang lại hạnh phúc cho gia đình là điều nên làm đối với mỗi người vợ. Nhưng nhẫn nhịn một cách bất lực, chấp nhận bị bạo hành vì không muốn hôn nhân đổ vỡ là một quan niệm sai lầm. Bởi đằng sau sự bạo hành ấy là nỗi bất hạnh không chỉ cho chính người vợ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến những đứa con. |
Theo ĐSGĐ