"Ma trận" số nhà
Đi vào ba cái nhà số 39 mà vẫn không thấy nhà con đâu bác Thắm đâm hoảng, còn ông xe ôm thì cứ quay xe đi quay xe lại khó khăn trong cái ngõ chật chội, bức bối. ..
Số nhà rối như canh hẹ
Bác Nguyễn Hồng Thắm quê (Hưng Yên) lặn lội từ quê lên Hà Nội thăm con. Trước ngày lên, bác đã ghi số nhà của con cẩn thận vào quyển sổ nhỏ: số nhà 39 ngõ 125 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội. Bác còn cẩn thận bảo con đọc đi đọc lại mấy lần để cho chắc ăn khi lên đến Hà Nội nhờ xe ôm họ không bắt chẹt được mình.
Khi đi xe ôm từ bến xe Mỹ Đình đến ngõ 125, vào sâu gần 100 m, bác tiu nghỉu vì hỏi chủ nhà không có ai tên như con bác mô tả trước kia. Bác vội vàng gọi với ông xe ôm lại. Và cuộc hành trình “tìm con” bằng xe ôm của bác chỉ vòng quanh ngõ 125 mất mấy giờ. Không nhà trọ nào trong ngõ bác không chạy vào hỏi thăm, lần nào cũng nói rõ tên, tuổi, hình dáng, trường lớp quê quán đầy đủ mà chẳng ai biết.
Đi vào ba cái nhà cùng số 39 mà vẫn không tìm thấy "tung tích" của con đâu bác đâm hoảng, còn ôn g xe ôm thì chỉ có nhiệm vụ quay xe đi quay xe lại khó khăn trong cái ngõ chật chội, bức bối.
![]() |
Ai muốn tìm đến 108 Hoàng Quốc Việt chỉ còn cách “gõ cửa” từng nhà. Đối diện bên phía dãy nhà lẻ cũng là những số nhà không có quy tắc. Nhà nghỉ Hoàng Lan, nhà hàng Minh Quân cùng mang biển số nhà 421 bủa vây văn phòng đại diện của Cty Khatoco (Khánh Hoà) mang số 423.
Đường Lê Văn Lương số nhà được gắn trên con phố này còn "nhảy" một cách "khủng" hơn. Căn hộ đầu tiên ghi số 1 Lê Văn Lương, căn hộ tiếp đó ghi địa chỉ 117 Nguyễn Ngọc Vũ. Tên số nhà, tên đường đặt kiểu “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, "đánh" nhau chan chát.
Phường Nhân Chính, biển ngõ 72 Quan Nhân treo lên để trang trí, làm “đẹp đội hình” thì phải. Các căn hộ trong ngõ vẫn giữ y nguyên tên đường 361 Nhân Chính. Biển cắm lên mà người dân không biết, nên hai địa chỉ cũ mới được dùng song hành.
Bệnh nhân đau đớn nằm chờ, người nhà bệnh nhân thì lo lắng, còn xe cứu thương “mướt mặt” tra tìm địa chỉ ở bản đồ, thậm chí nhiều lần còn phải gọi về trung tâm để định vị số nhà người bệnh.
Những chuyện nhận thư của "người không quen biết" địa chỉ thì đúng nhưng tên là “của ải của ai” không quá hiếm với không ít người.
Việc tìm nhà ở những khu mới thật gian nan. Nếu bạn bè họ hàng muốn đến nhà nhau chơi thì phải sẵn sàng điện thoại di động mở hai tư trên hai bốn. Lỡ mà mất sóng hoặc không liên lạc được chớp nhoáng thì chỉ có chôn chân một chỗ... chờ. Nên nhiều người có sáng kiến đứng ở gốc cây xà cừ, cột điện, trạm biến áp, rồi "alo" cho người thân đại loại: ra gốc cây xà cừ, cột điện... số… đón nhé!
Khu văn công Mai Dịch là khu dân cư được quy hoạch phân lô, chia mảng rõ ràng địa phận từng trường, từng đoàn một. Chia rất rõ, thành đường, thành phố hẳn hoi nhưng không có tên. Vì thế nên những lá thư đến đây bác bưu tá cũng chỉ biết “bó thư” lại để chờ số nhà mới biết đường mà phát.
Không chịu sống chung với nhà không số, cái khó ló cái khôn, một số chủ nhà đã sáng tạo ra những biển số nhà kiểu không ai có. Tấm biển “nhà không số phố không tên” to bằng nửa cái bàn bày ngay trước cửa. Chuyện về cách đặt tên cho số nhà ở đây nổi tiếng khắp vùng.
Ở những khu dân cư mới, quy định đánh số biển hình như không thể len nổi vào mấy vòng cua tay áo, đành bất lực “đứng” ở đầu ngõ. Những chủ nhà “mê tín” sắm lễ đi xin thầy phong thủy cho số nhà đẹp hợp phong thủy để cho “lành”. Bất chấp quy định, những biển số đẹp cứ "ngẫu nhiên" được gắn lên. Số nhà Hà Nội đã rối nay càng rối mù thêm bởi những số nhà “đẹp đến chết người” kia.
Theo Viet Thanh
VTC
