Ai còn dám ăn bún

Quang Tấn,

Lý do để chuồng lợn sát cạnh xưởng làm bún mà không đưa ra chỗ khác nhằm tránh ô nhiễm: “Cả làng này ai cũng làm thế, chứ riêng gì nhà tôi đâu…"

Nổi tiếng với nghề làm bún, thôn Cao Hạ, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Tây là địa chỉ quen thuộc, nơi cung cấp lượng bún lớn cho Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Mỗi ngày tại đây, hàng trăm tạ bún được vận chuyển bằng đủ loại phương tiện len lỏi khắp phố phường Thủ đô.

Những điều trông thấy

Làng bún Cao Hạ với con ngõ đã “bê tông hóa”, nhưng phải khá vất vả mới đi hết đoạn chừng 2km đầy phân gia súc.

Tại một xưởng có tiếng tại làng bún Cao Hạ của gia đình anh Lưu, bước vào cánh cửa cổng khép hờ, bất ngờ với thứ mùi khó ngửi có ở mọi nơi trong xưởng bún này, và thêm rùng mình khi nhìn vài con lợn thịt núng nính đang chồm lên tường rào, người nhơm nhớp dính đầy nước và phân... mắt hau háu nhìn vào những thùng ngâm gạo làm bún, cách đó chỉ một gang tay.

Chuồng lợn “nằm” sát xưởng bún

Công đoạn sản xuất của xưởng bún khá “choáng”

Dây chuyền làm bún, xung quanh chiếc máy ép và máy đánh bột… đang vương đầy bột gạo chua nồng, là “thành quả” của mẻ bún chiều qua. Ruồi nhặng bay, đậu khắp nơi trên các dụng cụ làm bún bốc mùi chua nồng.

Tiến ra “sân khấu” chính của xưởng bún (thực chất là phần sân rộng 20m2) là nhiều thùng nhựa to, nhỏ dùng để ngâm bột, bám đầy vết cáu két, bẩn mốc liền kề với chuồng lợn. Chiếc máy ép bún thủ công hoen gỉ được đặt gọn dưới bậc tam cấp lên khu vệ sinh.

Lý do để chuồng lợn sát cạnh xưởng làm bún mà không đưa ra chỗ khác nhằm tránh ô nhiễm, anh Lưu nói: “Cả làng này ai cũng làm thế, chứ riêng gì nhà tôi đâu…, “cơ ngơi” trước đây các cụ để lại có sao dùng vậy, giờ mà sửa chữa, cải tạo tốn kém lắm, có làm vậy giá bún cũng có cao hơn đâu, dại gì đầu tư”. Và anh khẳng định độ an toàn của bún: “Vệ sinh đã có chính quyền kiểm tra, không việc gì mà lo, họ đi kiểm tra suốt đấy”(?).

Đồ dùng làm bún không đảm bảo vệ sinh
 
Tại xưởng bún nhà chị Dung gần đó, “Các công đoạn của nhà mình hầu hết làm thủ công, nhà làm nhiều dăm tạ mỗi ngày thì sử dụng máy liên hoàn. Bột cho vào một đầu, bún tuôn ra một đầu, vừa nhanh lại vừa sạch…”.
 
“Vừa nhanh lại vừa sạch” nhưng mùi thơm của chả nướng bay khắp nơi, vẫn sao át được thứ mùi chua chua, hôi hôi quanh xưởng bún.

Phó mặc vệ sinh?

Hiện toàn thôn Cao Hạ có hơn 200 xưởng làm bún lớn nhỏ, chủ yếu quy mô hộ gia đình.

Trung bình, làng bún cung cấp khoảng 15 tấn bún/ngày, cao điểm có thể lên với 20 tấn/ngày, chủ yếu cho thị trường Hà Nội và Hà Tây. Nhưng theo người dân tại đây khẳng định, chẳng mấy lần họ gặp đoàn kiểm tra tới kiểm tra vệ sinh của làng nghề.

Chuyện dùng nước giếng khoan chưa qua xử lý để ngâm gạo, ngâm bột và làm bún cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng bún, mà người dân ở đây luôn cho là bún “sạch”. Ô nhiễm từ bún là vậy, một tác nhân khác khiến tình trạng ô nhiễm tại làng nghề này trở nên báo động chính là chất thải từ chăn nuôi.

Nước thải chăn nuôi thải ra môi trường đang biến làng bún Cao Hạ thành nơi có mức độ ô nhiễm trầm trọng. Rác thải sinh hoạt ở đây đã chất thành bãi, rải quanh lối vào làng, đây là điều kiện cho ruồi, muỗi sinh sôi nảy nở, dịch bệnh lan tràn.

Theo Quang Tấn
ANTD 
Chia sẻ