Hàng rong về quê nghe ngóng tình hình
Sau hơn 10 ngày có lệnh cấm bán hàng rong nhiều người đã về quê.
Sau khi có lệnh quyết định cấm bán hàng rong trên 62 tuyến phố và 48 điểm di tích, đội ngũ hàng rong đã trở về quê khá nhiều. Người tiêu dùng quen dần với việc vắng bóng của các tiếng rao mỗi sáng, của những chiếc quang gánh đã trở nên thân thuộc.
Đến phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) nơi tập trung đông người bán hàng rong thuê trọ tại Hà Nội, các chủ nhà đều cho biết số lượng người bán hàng rong cư ngụ tại đây đã kéo nhau về quê từ nhiều ngày nay.
Tuy nhiên có chị em về được dăm ba hôm rồi lại lên. Họ lên để nghe ngóng tình hình xem việc cấm bán hàng rong còn làm chặt chẽ hay không và có chăng cơ hội dành cho họ vẫn còn?
Những người khác ở hẳn dưới quê vẫn không quên có đường dây liên lạc với vài bạn chợ đang cố gắng bám trụ trên Hà Nội. “Nếu tình hình tạm thời lắng xuống thì thư thư tôi sẽ gọi các chị em quay trở lại làm ăn buôn bán tiếp”(Chị Hạnh- một người bán rau quê ở Bắc Giang cho biết).
![]() |
Chị Thu Trang lăn lội từ nhà lên chợ hoa Quảng Bá để mua hoa nói “Đường phố Hà Nội dạo này có quang đãng và sạch sẽ hơn hẳn nhưng bước chân ra đường tôi vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì đó, mua bán khó khăn hơn trước”.
Còn chị Hà một người bán lẻ hoa cho biết “Chợ hoa dạo này vắng lặng hơn chút ít do một số bạn chợ của tôi tạm thời về quê. Tuy buôn bán có khó khăn hơn khi trước nhiều nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng len lỏi vào mọi phố phường của Hà Nội vì miếng cơm manh áo của cả gia đình”.
Trở lại quê hương gắn bó với ruộng nương, vườn tược những người hàng rong vẫn như ngồi trên đống lửa. Thu nhập ít ỏi và không ổn định từ dăm ba sào ruộng khiến cho việc trang trải cho mọi chi phí trong gia đình thêm phần khó khăn.
Gặp chị Vui(Nam Định) làm nghề thu gom giấy vụn đang ngồi nghỉ trong một ngách phố nhỏ của Hà Nội, khi được hỏi về lý do tại sao vẫn cố bám trụ tại Hà Nội, chị cho biết “ Chẳng ai muốn xa chồng, xa con. Mắt trước bán hàng, mắt sau canh chừng công an cũng mệt mỏi lắm nhưng không cố gắng thì con cái lấy tiền đâu ra để ăn học. Thất học chúng lại giấn thân vào chốn tệ nạn xã hội thì chúng tôi còn khổ sở hơn gấp bội”.
