Chuyện của ông chồng "nhất vợ..."

Hạnh Hoa,

Lý thuyết của tôi: “nhất vợ, nhì vợ, ba vợ và bét là trời. Lý thuyết thế nào thì thực tiễn tôi là thế ấy. Nhân danh những người chồng, nhân danh tình yêu tôi thề là không nói sai.

Ngày cưới nàng, tôi nhớ đêm tân hôn nàng khóc nức nở bảo: “Hôn nhân là giết chết tình yêu, từ hôm nay coi như chúng ta đắp mồ cho tình yêu”. Nghe lạnh cả sống lưng!

Nàng bắt tôi thề suốt đời gìn giữ tình yêu như buổi ban đầu. Rồi nàng yêu cầu tôi suốt đời phải nhớ những ngày kỉ niệm của hai đứa để mua hoa mừng.

Bạn bè cơ quan tôn vinh tôi là người yêu vợ nhất quả đất. Đối với tôi, thôi thì chiều vợ mình cũng là chiều mình. Nàng vui tươi, sung sướng cửa nhà yên ổn, bố con tôi cũng rộn ràng, vui vẻ.

Bây giờ sáng sáng, lúc vợ tôi chạy bộ, tôi nấu ăn, tranh thủ giặt quần áo. Buổi chiều khi vợ đi thể dục thẩm mỹ, tôi đi đổ rác, đi chợ, nấu ăn... Buổi tối, lúc vợ xem phim thì tôi dạy con cái học hành, tất tật mọi việc tôi làm cho vợ để cô ấy thoải mái.

 

Đến một ngày kia tôi ốm nặng, nàng rú lên gào khóc: “Anh ơi, anh đừng chết nhé, chết thì ai chăm sóc đời em”. (!?)

Con tôi đi học về thấy bố ốm liền bảo: “Mẹ đi chợ mua hành tía tô về nấu cháo cho bố. Lúc này mẹ phải chăm thì bố mới khỏi. Con ngồi trông bố thôi”.

Đi chợ về nàng nấu cháo cấp tập. Bưng bát cháo lên tôi mới nhận ra vợ tôi tai hại nhường nào. Cháo trông như bát gạo luộc, hành khô bỏ cả củ như những viên bi lổn nhổn, lá tía tô cho cả búi vào, thịt nạc thì nàng thái cục to như bao diêm nên chưa chín kỹ.

Tôi cáu tiết với vợ: “Cô vụng về quá, cháo này đến trâu bò khỏe nó cũng không ăn được đâu nhá! Những lần cô ốm, tôi nấu cháo cho cô thế nào?”.

Nàng ôm mặt khóc, kể lể tội tôi không coi trọng tình cảm chăm sóc của nàng trong bát cháo, không biết hôm nay là ngày Valentine hay sao mà nỡ cáu gắt nàng trong ngày này?

Tôi quát tướng: “Tôi mà chết đi thì tình yêu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cô ngồi đấy mà tôn thờ tình yêu”.

Vợ tôi trợn mắt: “Được, nếu vậy tôi sẽ về nhà mẹ tôi, đi khỏi cái nhà này cho anh sống không cần tình yêu”. “Vâng, cô cứ đi, tôi sẽ thuê ôsin về giúp việc bố con tôi”.

Thế mà nàng đi thật. Chiều hôm ấy, con tôi dắt về một cô giúp việc. Lần đầu tiên tôi được người khác chăm lo nấu ăn, giặt giũ, đi chợ...

Thằng con tôi gọi điện cho mẹ nói: “Mẹ yên tâm ở bên bà ngoại, nhà mình đã có cô giúp việc chăm lo. Cô ấy nấu cơm ngon, lau chùi nhà cửa còn sạch hơn bố làm”.

Hôm nay nó khoe: “Bố khỏi hẳn rồi mẹ ạ. Gớm, khỏi rồi mà cô Na vẫn chiều cứ như bố đang ốm, nấu xôi lạp sườn cho bố ăn sáng, bắt bố phải uống nước cam, dặn chiều phải về sớm không được la cà uống bia...”.

Vợ tôi dặn sẽ về hay sao mà nó gàn: “Thôi, mẹ cứ ở bên đó để cảnh cáo bố, thể nào cũng có hôm bố nhớ mẹ quá không chịu được lại đến xin lỗi và đón mẹ về ngay ấy mà”.

Mẹ nó khóc kể lể gì đó nên thằng con tôi dặn: “Sáng mai nhé, sáng mai mẹ về sẽ thấy cảnh cô Na chăm sóc bố như thế nào, cô ấy giỏi lắm mẹ ạ”.

Nhưng ngay chiều hôm ấy, vợ tôi tức tốc về ngay.

Vào nhà nàng nhìn ngó khắp nơi, gọi tướng: “Cô Na đâu, ra cho tôi hỏi xem nào?”. Thằng con tôi reo lên: “Trời ơi, mẹ chậm quá, cô ấy về quê đột xuất rồi, hẹn lúc nào bố cần thì gọi”.

Nàng có vẻ hả lòng bảo: “Thôi, khỏi cần, từ nay em sẽ thôi câu lạc bộ giữ eo, câu lạc bộ làm đẹp để có thời gian chăm sóc gia đình. Em sẽ tập làm tất cả mọi việc đỡ đần cho anh. Em sẽ cùng anh giữ ngọn lửa tình yêu trong căn nhà này”.

Tôi thích quá ôm chầm lấy vợ. Lúc ấy thằng con tôi đã biến lên phòng. Tôi thật cảm ơn nó vì thực ra cô Na ôsin mà nó thuê chỉ làm việc 3 ngày thôi, cô ấy đã về từ hôm kia rồi và mọi sự chăm sóc của cô ấy với tôi hoàn toàn là do nó... bịa ra.

Theo Hạnh Hoa
Netlife
Chia sẻ