Em vẫn mang trong mình cái thói ẩm ương... Liệu có bao giờ giận thì giận mà thương vẫn nhớ...
Em vẫn
thường đùa anh những lúc gần kề... Rằng anh hãy ôm chặt em vào lòng kể cả những
khi trong lòng anh giận nhất...
Em vẫn
thủ thỉ với anh rằng... Sẽ vẫn hôn tạm biệt anh vào mỗi sớm... Cho dù trong
lòng đang ấm ức khôn nguôi...
Chẳng bao
giờ... Chưa bao giờ mình làm được như thế...
Sao mình
lại quá tự cao với nhau...??? Tại sao anh???
Em vẫn
mang trong mình cái thói ẩm ương... Liệu có bao giờ giận thì giận mà thương vẫn
nhớ...
Dường như
đôi khi anh không hiểu... Anh không thể cảm nhận... Hay trong anh có một chút
vô tâm...???
Còn em...
Có quá ngốc nghếch không khi cứ mãi mệt mỏi với những hờn giận... Có quá ngốc
nghếch không khi cứ gặp chuyện... Là nước mắt lại ngân ngấn trào ra...Ầng ậc
khóc...
Nhưng
không! - Mỗi khi như vậy... Là mỗi lần trong em lại vang lên những lời anh
nói... Nó ám ảnh... Ám ảnh.. Ám ảnh... Và không thể bôi xóa nổi...
Sao mình
không hiểu và không nhớ rằng: Mình yêu nhau, anh nhỉ!
Điều anh không biết...
Quỳnh Mai