Tình yêu cuối cùng hỡi, người ở nơi nào?

,
Chia sẻ

Thuở còn trẻ, tôi là một cô gái “chậm yêu”. Khi tất cả bạn bè cùng khóa đã có đôi có lứa, tôi vẫn “một mình hôm sớm đi về”.

Giờ đây, tôi không còn trẻ nữa, đã ở ngưỡng cửa của tuổi 40, đôi lúc đã cảm thấy những dấu hiệu của năm tháng xuất hiện trên gương mặt mình, trên cơ thể mình, trong trái tim đã phải trải qua biết bao nhiêu biến động của tình cảm.

Thế nhưng, cảm giác đó chỉ thỉnh thoảng, mới đến, còn hầu như mọi lúc, tôi vẫn thấy mình trẻ trung, yêu đời và xinh đẹp lắm. Đó là những khi đi ngoài đường, có người đàn ông nào đó chạy qua và ngoái lại, khi một ánh mắt lạ bất chợt dừng lại trên gương mặt của tôi, ánh lên vẻ tò mò . Và nhất là khi có người hỏi hai mẹ con tôi: “ Hai chị em cô…”. Con gái tôi rúc rích cười, nói nhỏ: “Mẹ lại làm người ta lầm nữa rồi…”. Lúc ấy tôi tưởng chừng như mình chỉ mới đôi mươi, rằng trước mặt tôi còn bao nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi…

Có những lúc, tôi gần như quên lãng được những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình: những ngây ngất của tình yêu đầu, hạnh phúc vô biên của đám cưới, những dối lừa đầu tiên, những hờn ghen giận dữ và trống rỗng; những cầu xin, chắp nối vá víu, rồi một lần nữa lại tan hoang vì sự phản bội. Và, cuối cùng là một khoảng trống vô biên, rời rã …. kéo dài cho đến khi con gái tôi thành thiếu nữ, xinh đẹp, trẻ trung, bắt đầu có những xao động đầu đời.

Năm 37 tuổi, tôi quyết định không giả vờ là mình hạnh phúc, không giả vờ là mình mạnh mẽ, không giả vờ là mình hoàn toàn độc lập, không cần đến hơi ấm, chỗ dựa hay gì gì đó, đại loại như thế nữa. Con gái tôi thì thầm vào tai tôi nóng hổi: "Mẹ cứ yêu đi. Mẹ cứ lấy chồng nữa đi. Sao mẹ lại phải hy sinh cuộc đời mình vì bố con". Tôi nói tôi không hy sinh, tôi không còn nghĩ gì đến người đàn ông cũ ấy nữa nhưng tôi e ngại và sợ hãi. Con gái tôi vén mái tóc của tôi lên, sờ vào khuôn mặt tôi, ôm ngang eo tôi, bảo: “Mẹ còn đẹp lắm! Bạn bè con ganh tỵ với con vì mẹ suốt đấy”

Rồi anh ấy đến. Người đàn ông của đời tôi. Anh mạnh mẽ, hào hứng, sôi nổi và trẻ trung. Anh trẻ trung thực sự: nhỏ hơn tôi đến 7 tuổi. Khi bắt gặp cái nhìn đó, tôi 

hiểu ngay rằng: anh là của tôi, là người tôi ngóng chờ! Nhưng, tôi cũng biết điều đó là không thể. Anh trẻ quá, tương lai còn rộng mở quá, còn tôi tất cả đâu còn nguyên vẹn! Tôi đã trốn chạy tình yêu ấy nhưng anh đuổi theo tôi khắp nơi. Cuộc săn đuổi kỳ lạ ấy kết thúc khi một lần anh xuất hiện, trước ngưỡng cửa nhà tôi,  mạnh mẽ khẳng định với con gái tôi: “Chú là bạn trai của mẹ con”. Con gái tôi hân hoan cười; còn tôi, tôi không thể đuổi anh ra khỏi ngưỡng cửa đó, cũng không thể đuổi anh ra khỏi trái tim mình được nữa.

Anh 30, tôi đã 37. Khoảng cách bảy năm. Anh bào “chuyện nhỏ” . Chính tôi cũng cảm thấy “chuyện nhỏ”. Tôi thấy mình trẻ trung, bay bổng và hạnh phúc biết chừng nào. Hạnh phúc tràn ngập lòng tôi, hiển hiện trên khuôn mặt rực rỡ của tôi. Không ai không nhận thấy điều đó. Tôi trưng bày nó ra với thiên hạ, ngẩng cao đầu thách thức mọi đố kỵ, cười chê, mọi đàm tiếu, mọi lời khuyên. Tôi sống lại, tôi hồi sinh. Tôi tưởng như trước đó tôi hoàn toàn không là tôi, chỉ có một người mẹ sống với những nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận mà thôi… Còn bây giờ, tôi cảm thấy tôi, rõ ràng, hân hoan, hoàn hảo nhất. Anh đã biến tôi thành như thế! Tình yêu diệu kỳ ấy trôi qua suốt ba tháng, như trong cổ tích.

Rồi bỗng nhiên sau đó mọi chuyện gần như biến đổi, anh bỗng bối rối trong nồng nàn, cuống quýt trong yêu thương, hối hận trong say đắm. Tôi bắt đầu linh cảm thấy bất hạnh. Một hôm, một cô gái đến tìm tôi. Cô gái nói: “Cháu đến tìm cô, để xem người đã cướp người yêu của cháu, cướp đi bố của đứa con không bao giờ ra đời của cháu và đã gián tiếp cướp đi cuộc sống của con cháu, như thế nào”. Tôi đau đớn cúi đầu trước cô gái, như kẻ tội đồ. Cô ấy nói, đều đều, bình thản và căm hận.

Tôi quyết định xa anh, dù anh đã van xin tôi, rằng tôi mới là tình yêu đích thực của anh. Tôi không thể cười vui hạnh phúc được nữa với những lời như cứa vào trái tim của cô gái trẻ ấy. Đã hai năm trôi qua tôi sống một mình, trống rỗng, cô đơn và lạnh lẽo. Con gái tôi đi học xa. Nó chỉ còn có thể ôm lấy tôi bằng những dòng chữ an ủi, thông cảm, chia sẻ như người lớn. Lòng tôi không thể bình yên. Nhưng tôi biết, rồi tôi sẽ hổi phục, sẽ lành vết thương. Bởi tôi còn trẻ lắm và tôi biết yêu thương.Tôi cầu mong cảm giác bừng sáng vì yêu ấy trở lại lần nữa, đốt cháy mọi héo tàn đang ngự trị trong lòng tôi. Tình yêu cuối cùng của tôi ơi, người ở nơi nào?

Theo Song Văn
Phụ nữ online
Chia sẻ