Tỉnh ngộ!

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Chị thầm nguyền rủa cái người đàn bà bên trong chị, người đàn bà cứ khát khao cháy bỏng cái thứ tình yêu mà tự chị biết là mù quáng.

Quây quần bên mâm cơm đoàn tụ ngày cuối tuần, đầu óc chị vẫn tràn ngập những hình ảnh của người đàn ông đó. Thể xác chị ở đây, giữa gia đình rộn rã tiếng cười của chồng con chị, nhưng tâm hồn chị đang lãng đãng về một nơi hoàn toàn khác. Bất thần, chị buông đũa, đứng dậy trước sự ngơ ngác của con và ánh mắt sập xuống u uất của chồng. Chị khoác vội chiếc áo treo trên mắc, bên trong vẫn đánh nguyên bộ đồ ở nhà, với tay cầm thêm cái bóp, chị đi như bay ra cửa. Phía sau lưng chị, tiếng cười đã ngưng bặt, tiếng cánh cửa đóng sầm vội vã, theo sau chị là tiếng dép loẹt quẹt của chồng. Chị đứng khựng lại bởi cánh tay cứng như gọng kìm của chồng. Anh giật chị lại, mặt đối mặt với anh. Chị nhìn thấy sự nín nhịn gắng gượng của chồng khi anh gằn từng tiếng đau xót: “Thằng đó có đáng để cô đánh đổi những gì cô đang có không?”. Nước mắt ầng ậc nơi khóe mắt chị, chị xót xa thấy những nếp nhăn đầy những suy tư trăn trở trên gương mặt của chồng. Trái tim chị vẫn thổn thức giục giã, chị luýnh quýnh đi thêm vài bước. Tiếng gọi “mẹ ơi” phía sau làm hai chân chị líu ríu, chị khuỵu xuống…

Ngồi bật dậy, chị đưa tay vuốt những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Hóa ra lại là một cơn ác mộng nữa. Đứa con gái tròn mắt nhìn chị, rồi bật cười. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ, từ tốn lau mồ hôi cho mẹ, vỗ vỗ vào lưng mẹ nó đầy ân cần như bao lần chị bị những cơn ác mộng hành hạ. Nó giục giã chị đi ăn cơm. Chị vội nhìn đồng hồ, giật mình thấy chị đã ngủ quên từ lúc nào chẳng biết. Chị đứng dậy, lấy lược chải đầu rồi thừ người ra nhìn theo đứa con gái vô tư lự, đang tung tẩy ra khỏi phòng… Nó đâu biết những cơn ác mộng của chị luôn là một và lặp đi lặp lại…
 

Bữa cơm tối chỉ có hai mẹ con chị. Chồng chị, giờ này chắc đang bù khú đâu đó, quay cuồng với những phi vụ kiếm tiền để nuôi sống cả gia đình chị. Chị khổ sở đưa miếng cơm vào miệng, khô khốc và nhạt thếch, chị nhai nhệu nhạo, hết nhìn con lại nhìn lên trần nhà ngăn nước mắt đang sóng sánh trong đôi mắt buồn rười rượi, trong đầu chị thoáng chốc lại xuất hiện hình ảnh của con người ấy.

Chồng chị trở về, mùi bia rượu, mùi của quán xá quện cả vào quần áo, đầu tóc. Anh cười tươi xoa đầu cô con gái yêu, khoe đã hoàn thành xuất sắc một vụ làm ăn béo bở nào đó. Im lặng, chị lảo đảo dìu anh vào phòng. Chồng chị nằm thiêm thiếp trên giường, tay vẫn cố nắm lấy bàn tay chị. Chị lặng lẽ gỡ bàn tay anh, trong lòng chị ngổn ngang đầy những mâu thuẫn giằng xé.

Chồng chị là người đàn ông quá tốt. Gánh nặng gia đình, một mình anh đảm đương. Anh yêu vợ, yêu con rất mực. Có đôi khi chị tự hỏi người đàn bà xấu xa đáng nguyền rủa trong chị, có phải đã quá tham lam hay không khi cuộc sống đã đủ đầy lại đâm ra chán chồng. Chị thèm, thèm lắm cái cảm giác yêu đương, sự quan tâm chăm chút. Chị thèm lại thấy mình sống trong tình yêu mà bấy lâu nay chồng chị luôn xếp sau những hợp đồng kinh tế. Anh có sai không khi toàn tâm toàn ý bươn bả lo toan cho mẹ con chị. Chị biết, chị hiểu hết nhưng chị cố tình không tính đếm đến những điều đó, chị ích kỉ, chị xấu xa và tham lam vô độ.
 

Chị gặp người đàn ông đó trong hoàn cảnh như thế, anh ta cũng có một gia đình hoàn chỉnh và không hề muốn phá vỡ sự cân bằng đó. Hoàn toàn không có chuyện chăn gối, họ chỉ đơn thuần là gặp gỡ, trải lòng để được thấu hiểu và chia sẻ. Để rồi lại vui, buồn, mong, nhớ - những cảm xúc trước đó ít khi xảy đến với chị. Nhưng mỗi khi trở về ngôi nhà ở đó có con gái yêu và người chồng tốt, chị luôn bị giày vò và giằng xé bởi cảm giác tội lỗi.

Tiếng điện thoại của chồng vang lên liên hồi. Sợ chồng thức giấc, chị cầm máy và chạy vội ra khỏi phòng. Chưa bao giờ chị nghe những cuộc điện thoại của anh, nên chị chẳng buồn để ý xem ai gọi. Sau vài cuộc gọi nhỡ, chị lại nghe tiếng chuông tin nhắn. Số máy lạ, không lưu trong danh bạ khiến chị tò mò. Chị mở ra xem, bàng hoàng thấy những trách hờn rất thân mật của một cô gái lạ: “Anh giận vì em vẫn gọi điện cho anh à? Em xin lỗi, nhưng em không thể không gọi, em chỉ cần anh biết em nhớ và yêu anh rất nhiều!”.

Chị giật thột không tin ở mắt mình. Chị tí toáy tìm xem hòm thư đến và đi trong điện thoại. Những tin nhắn đến liên tiếp của cùng một số máy, tin nhắn nào cũng xướt mướt, tình cảm như vậy. Nhưng chỉ có một tin nhắn trả lời của chồng chị. Tim đập liên hồi, chị run run đọc: “Cảm ơn những tình cảm của em dành cho anh. Nhưng anh là người đã có gia đình, anh không có lý do gì để đánh đổi những gì mình đang có. Mong em bình tâm trở lại và sớm tìm được hạnh phúc riêng của mình”. Chị thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng quá sức chịu đựng.

Chị bẽ bàng nhận ra cơn ghen tuông vừa ghé thăm chị. Không phải người đàn ông ấy, mà chính là chồng của chị đã mang lại cảm giác đó nơi chị. Chị như bừng tỉnh sau chuỗi ngày dài đắm chìm trong cuộc ngoại tình tư tưởng. Thoáng chốc hình ảnh người đàn ông trong bóng đêm của chị đã vụt tan biến… Chị bình thản nằm xuống bên cạnh chồng, lần tìm nắm lấy bàn tay anh ấm áp.

Chia sẻ