Tim tôi nghẹn thắt khi nhìn thấy lá thư vẻn vẹn một dòng của mẹ chồng viết trước khi bỏ đi

Mai Sương,
Chia sẻ

Chỉ một dòng: "Mẹ đi, con và cháu ở lại mạnh giỏi".

Ngày tôi mặc váy cô dâu bước về nhà chồng là ngày mà tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của bố rơi. Bất chấp tất cả những lời ngăn cấm của mọi người, tôi quyết yêu anh và lấy anh. Chưa hạnh phúc được bao lâu, nhìn đứa con đầu lòng ra đời thì chồng tôi cũng vào tù vì tội giết người, tất cả cũng là do một lần nhậu say xảy ra xô xát.

Vừa sinh con xong mà tôi bàng hoàng, khóc ngất không biết bao lần. Đôi chân run run của tôi bước đi dưới trời mưa lạnh để đến nhà nạn nhân cầu xin họ giảm án. Vô vọng khi một tay bế con, một tay kí vào tờ giấy bán nhà để lấy tiền đền cho gia đình nạn nhân.

Ngày mưa tầm tã cũng là ngày chồng tôi nhận bản án tù chung thân. Cái bản án ấy đã nhuộm màu u tối cho cuộc sống của hai mẹ con tôi. Chúng tôi dọn ra khỏi ngôi nhà để trả cho chủ mới. Vẫn chưa hết ở cữ nhưng tôi phải gửi con cho mẹ chồng trông để đi làm, kiếm tiền lo cho cuộc sống.

Con bé nhà tôi giờ đã 6 tuổi nhưng vẫn chỉ biết mặt bố qua những tấm hình. Con bé luôn đòi mẹ cho đi thăm bố nhưng vì đường xá xa nên mẹ chồng tôi ngăn. Nhìn những hộp ruốc con gái 6 tuổi chuẩn bị cho bố mà tôi không cầm được nước mắt. Nhiều khi con bé oan ức chạy về nhà khóc khi bị bạn bè không cho chơi chung vì có bố đi tù mà tôi không biết vỗ về an ủi con bé như thế nào.

Tim tôi nghẹn thắt khi nhìn thấy lá thư vẻn vẹn một dòng của mẹ chồng viết trước khi bỏ đi - Ảnh 1.

Vừa sinh con xong mà tôi bàng hoàng, khóc ngất không biết bao lần. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi bị bệnh huyết áp cao nên ngoài việc không được làm gì nặng còn phải uống thuốc. Nhiều khi mẹ thương con dâu không có tiền nên không uống thuốc, có lần huyết áp cao quá ngã ngất. Mẹ cầm tay tôi thật chặt và liên tục xin lỗi khi tỉnh dậy sau cấp cứu. Từ hôm đó, tôi cố gắng đi làm thêm ngoài giờ để có thêm tiền.

Tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền đi học cho con, tiền thuốc men của mẹ chồng… đủ thứ tiền ập đến với tôi, nhiều khi không xoay sở kịp. Đêm đến nhiều khi nằm một mình trên chiếc giường mà tôi thấy cô đơn, hiu quạnh. Nhớ chồng rồi day dứt thương con, lại thêm cả sự thèm muốn của bản năng…

Từ ngày chồng vào trại gần như đêm nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ mới có thể yên giấc để có sức cho ban ngày làm việc. Nhiều lần mẹ nói với tôi hãy tìm hạnh phúc của riêng mình, nhưng tôi đều lờ đi không đáp lại lời của mẹ. Tôi biết mẹ đang nghĩ cho tôi nhưng tôi làm sao yên lòng về mẹ, về chồng mà ra đi.

Mới đây có một anh thanh niên thường xuyên giúp đỡ tôi ở phân xưởng. Vì biết tình cảm của anh nên tôi từ chối và bảo đã có chồng con. Nhưng anh biết hoàn cảnh của tôi nên vẫn theo đuổi. Hàng ngày sau giờ làm, anh đều đến nhà tôi để giúp đỡ cho mẹ và con gái tôi. Mẹ chồng tôi rất quý anh và thường xuyên khuyên tôi nên chấp nhận anh.

Tim tôi nghẹn thắt khi nhìn thấy lá thư vẻn vẹn một dòng của mẹ chồng viết trước khi bỏ đi - Ảnh 2.

Tôi loạng choạng đi tìm mẹ khắp nơi, gọi hết họ hàng nhưng cũng không biết bà nơi đâu. (Ảnh minh họa)

Lần vào thăm chồng vừa rồi nhìn anh đen sạm và gầy gò đi tôi thấy xót lắm. Anh ném trước mặt tôi lá đơn ly hôn rồi nói những câu tàn độc mong tôi giải thoát cho anh ấy. Nói xong anh quay lưng lầm lũi đi vào trong, tôi có gào thét gọi anh cũng không quay lại.

Về nhà thì thấy bé con đang ngồi chơi với chị hàng xóm. Bước lặng lẽ vào nhà cầm cốc nước định uống thì nhìn thấy một lá thư vẻn vẹn vài chữ mẹ chồng để lại trên bàn. Chỉ một dòng: "Mẹ đi, con và cháu ở lại mạnh giỏi". Tôi hiểu mẹ muốn bớt gánh nặng cho tôi. Tôi loạng choạng đi tìm mẹ khắp nơi, gọi hết họ hàng nhưng cũng không biết bà nơi đâu.

Quần áo vẫn còn nguyên, thuốc mẹ cũng không mang theo. Hai người họ đang muốn giải thoát cho tôi, nhưng việc họ làm lại khiến lương tâm tôi không cho phép mình ích kỷ đi tìm hạnh phúc mới.

Tôi có nên đồng ý bước ra khỏi cuộc hôn nhân này để cả hai người họ yên lòng không?

Chia sẻ