Tiếng la thất thanh của mẹ chồng lúc nửa đêm khiến cả nhà hoảng hốt, nhưng chạy xuống thì phì cười với cảnh tượng trước mắt

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Sự cố lúc nửa đêm hôm ấy khiến tôi càng quý mến và cảm kích bố mẹ chồng nhiều hơn.

Tôi về nhà Vũ làm dâu cũng được 5 năm. Mặc dù sống cùng bố mẹ chồng nhưng tôi không hề cảm thấy bất tiện, ngược lại tôi còn thấy biết ơn họ rất nhiều.

Bố mẹ chồng tôi là cán bộ hưu trí nên có lương, chưa kể ông bà tính tình lại rất lành. Suốt ngần ấy thời gian về làm dâu, tôi chưa từng bị bố mẹ chồng thử thách, làm khó hay đại loại thế. Sáng tôi được ngủ tới 7h mới dậy vì có mẹ chồng chuẩn bị đồ ăn sáng, tối tôi đi làm về thì cơm nước cũng xong xuôi.

Nhớ dạo đầu tôi mới về còn e ngại nên ton ton bám theo mẹ chồng, đòi làm cùng: "Mẹ, mẹ cứ để con", "Mẹ, con không giỏi nấu nướng lắm nhưng con có thể học, mẹ chỉ con nữa nhé!"…

Thế nhưng mẹ chồng tôi hiền lắm, bà cũng biết thừa tôi không thích thú gì chuyện bếp núc nên tuyên bố thẳng: "Con không cần phải dậy sớm theo mẹ làm gì, tối tan ca có hẹn hò bạn bè thì cứ đi. Ở nhà có mẹ lo rồi. Bố mẹ chồng bây giờ nghỉ hưu, chẳng có gì làm, lấy chuyện nấu nướng, dọn dẹp làm niềm vui con ạ. Hơn nữa, mẹ cũng có tuổi, ngủ không được nhiều, nên con đừng áy náy gì!"

Đấy, có 1 người mẹ chồng tâm lý như thế thì sao mà tôi không quý mến bà hết lòng cho được? Và ngoại trừ những ngày bà đau ốm ra thì tôi được mẹ chồng chăm sóc tận chân răng.

Rồi khi tôi đẻ liền tù tì 2 đứa con, bố mẹ chồng cũng là người giúp tôi trông nom, chăm sóc. Chỉ buổi tối, tôi đón các con sang ngủ cùng để không ông bà được ngủ trọn giấc, đồng thời dạy các con tiếng Anh, đọc truyện cổ tích… Tôi luôn cảm tạ trời đất vì mình số may mắn, được gả vào một gia đình tử tế, tình cảm như thế này. 

Thời gian gần đây, tôi và Vũ quyết định sẽ tập cho bé Đậu (con trai đầu lòng) ngủ riêng vì cũng đã hơn 4 tuổi. Hơn nữa, chúng tôi cũng dự định sinh thêm con vào cuối năm, nên tập cho con tự lập là vừa.

photo-0-1501304466370

(Ảnh minh họa)

Cho con ngủ riêng phòng đâu được chừng 4 – 5 ngày thì cả nhà tôi được phen hú vía. Tối hôm ấy cũng như bao ngày, tôi nằm đọc truyện cho Đậu tới khi con ngủ say thì mới về phòng. Khuya lắm rồi, tôi đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh dưới nhà. Vợ chồng tôi choàng dậy, đây đúng tiếng của mẹ chồng rồi. Chẳng lẽ nhà có trộm? Hay bà bị ngã? 

Cả nhà vội vàng lao xuống không rõ có chuyện gì, thế nhưng tới nơi thì lại thấy cậu con trai nhỏ mặt phủ đầy kem trắng, đứng ngây ra nhìn. Còn mẹ chồng thì có vẻ chưa hoàn hồn, vẫn ôm tay trước ngực nhưng nét mặt thì giãn ra.

Hỏi ra mới biết con trai tôi đói, nó tự mò ra tủ lạnh lấy bánh kem tối ăn dang dở. Đúng lúc mẹ chồng lại khát nước nên đi ra bếp. Thế nhưng sợ bố chồng thức giấc chỉ dám dùng điện thoại soi đường mà đi. Nào ngờ, vừa đi vài bước bắt gặp ai đó trong nhà nên bà hét lên.

Lúc này cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chồng thì mắng yêu cháu nội:

- Làm gì mà ra khỏi phòng lúc nửa đêm thế này? Lại còn tự lấy bánh kem ăn dính hết cả mặt mũi nữa?

Sau chuyện đó, bố mẹ quyết định sẽ giúp chúng tôi trông thằng Đậu luôn cả ban đêm, tôi thì vừa áy náy, vừa cảm kích. Quả thật, được làm dâu của bố mẹ là phúc phận tôi tu nhiều kiếp. Tôi nghĩ, nhất định sẽ luôn hiếu thuận để báo đáp cho bố mẹ chồng.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm