Thầy ơi, đó có phải là tình yêu?

,
Chia sẻ

Em nhớ thầy rất nhiều nhưng đối với thầy thì đó chỉ là vớ vẩn như thầy nói.

Từ khi quen thầy, mà không từ khi biết thầy mới đúng chứ vì thầy đâu có biết em, em đã biết là em nhớ thầy rất nhiều nhưng đối với thầy thì đó chỉ là vớ vẩn như thầy nói.   

Em đã được đứng trước thầy tất cả 10 lần. 

Lần thứ nhất và hai, thầy đứng trước em và nói rất nhiều. Em chỉ ngồi và nghe thầy nói, em cũng chẳng nói gì cả. 

Lần thứ 3 thì thầy chỉ đi qua trước mặt em, em thật bất ngờ khi gặp thầy ở đó. Nhưng em cũng chẳng nói gì hết. 

Lần thứ 3 cho đến lần thứ 9, thầy cũng lại đứng trước em và nói rất nhiều. Nhưng em vẫn im lặng, bởi vì em cũng chẳng biết nói gì. Sau lần này em ngỡ tưởng sẽ chẳng bao giờ gập thầy nữa nhưng rồi cũng có lần thứ 10. 

Lần thứ 10 em gặp thầy. Khi nhìn thấy thầy, em quyết định sẽ nói nhưng sao em cứ ngây người ra và lại chẳng nói được gì và thế là thầy đi. Và lần này thầy đi thật. 

Lần đầu tiên gặp thầy cũng là lần đầu tiên em biết trong trường mình có một người thầy là thầy. Em đã bị hút hồn bởi phong cách, tác phong và phương pháp giảng bài của thầy. Hôm đó đứa bạn đi học cùng em nghỉ học nên em về khoe suốt. Nó kêu em bị tình yêu sét đánh rồi. Em cãi là do em ngưỡng mộ thầy mà thôi, vì tác phong, sự trẻ trung và sự tài giỏi của thầy! 

Buổi học thứ 2, nó lại học lớp khác và thế là em lại ca những điệp khúc của ngày hôm trước khiến nó phải kêu lên rằng sẽ phải xem bằng được mặt thầy. 

Buổi học thứ 3, nó học và cũng phải khen thầy. Nhưng nó khẳng định do em yêu thầy thật rồi nên thái độ của em mới vậy. Nó kêu em ngồi học mà nhìn thầy không chớp mắt, em thừa nhận. Vì khi nào đến lớp em cũng phải tìm chỗ nào dễ nhìn thầy nhất để có thể ngắm thầy mà không vướng mắc. 

Em không kiềm chế được tình cảm cũng như hành động của mình. Đến nỗi hôm nào không được ngồi đầu bàn thứ 2 là em rất buồn. Nhưng em chưa bao giờ dám nói chuyện hay hỏi bài thầy, có gì muốn thắc mắc là em lại du đứa bạn lên hỏi rồi em lên cùng. Em thật buồn cười đúng không thầy? 

Rồi cũng đến buổi thứ 5 khi thầy phát giáo trình cho cả lớp và đã để lại số điện thoại trong trong giáo trình. Chắc thầy cũng không ngờ rằng lại có 1 cô bé học trò của thầy ngưỡng mộ thầy và đã nhắn tin cho thầy? Nhưng trong mắt thầy thì đó chỉ là nhưng tin nhắn bừa bãi đúng không?

Em thì lại khác thầy ạ, thầy biết em đau như thế nào khi thầy nhắn tin lại và bảo em là nhắn tin bừa bãi không? Nó đã khiến em suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cả đêm đó em không ngủ được, em nghĩ và nghĩ rất nhiều, em đau và đau thật nhiều... 

Nhưng cũng thật may là thầy không biết em là ai chứ nếu biết chắc em không còn mặt mũi nào đến lớp nữa.

Em thật sự rất buồn khi biết thầy sắp đi du học ở Pháp. Em thật ích kỷ đúng không thầy? liệu đó có phải là tình yêu không thầy? 

Và thế là cuối cùng cũng đến buổi học thứ 8 và là lần thứ 9 em gập thầy. Em ngồi học mà buồn buồn lắm. Vì em nghĩ đó là lần cuối cùng được gặp thầy nhưng không em vẫn được gập thầy lần thứ 10 và đó cũng chính là ngày em được cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. 

Và giờ em chắc Thầy đã sang Pháp rồi phải không ạ?  

Đối với thầy thì sự có mặt của em hay những dòng tin nhắn của em là vớ vẩn nhưng đối với em thì đó là tình cảm chân thật. Và thầy ơi em tự hứa với bản thân em là em sẽ thi đỗ kỳ thi này và học thật tốt với tất cả sự lỗ lực của mình để có cơ hội được tiếp xúc với thầy. Vì em biết con đường học là con đường duy nhất! 

Có thể sẽ có người cười em vì điều đó nhưng em thì không!

 Tigon

Chia sẻ