Thấy con trai rửa bát, mẹ chồng phán "mua váy về mà mặc" và phản ứng nhẹ nhàng nhưng đanh thép của nàng dâu

Giang Phạm,
Chia sẻ

Người nôn nao khó chịu chỉ muốn nôn ngay bữa tối vừa ăn chẳng được bát cơm ra. Liên chán nản, thiết nghĩ cô càng nhịn mẹ chồng sẽ càng được nước lấn tới.

Vợ chồng Liên - Học sau đám cưới đã được ở riêng luôn. Căn chung cư do bố mẹ 2 bên cho một phần, một phần nữa bọn cô tự tiết kiệm trả nốt. Ai cũng nói Liên sướng, khi không phải sống cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu ngày nào. Nhưng sự thực nào có "lí tưởng" như thế.

Nhà bố mẹ chồng cách nhà vợ chồng cô có mấy cây số. Bà lại rảnh rỗi, vì đã về hưu. Thành ra bà thường xuyên sang nhà các con "thị sát". Khi thì quát Liên cái này làm chưa đúng, lúc thì sai bảo cô sắp xếp lại món kia chưa vừa mắt. Rồi thì chê bai con dâu bừa bộn, mắng cô vụng về, lười biếng. Liên dù ấm ức song vẫn nhịn cho qua. Bà không sống cùng, cứ vâng dạ cho xong là được. Chồng không chê thì kệ bà nói sao thì nói.

Nhưng có một điều Liên không tài nào chấp nhận được. Mẹ chồng cô quan niệm chắc như đinh đóng cột rằng, đàn ông không được làm việc nhà, nội trợ. Đó hoàn toàn là phần thuộc về phụ nữ. Mỗi lúc bà sang nhà, bà luôn bắt Liên phải làm xong xuôi hết, ý phòng trừ lúc bà về cô lại lười biếng và sai chồng làm ấy mà. Liên ngán ngẩm lắm, nhiều khi đi làm cả ngày về căng thẳng, mệt mỏi, chỉ muốn nằm thở một lúc. Vậy mà nào có được yên thân với mẹ chồng.

Thấy con trai rửa bát, mẹ chồng phán mua váy về mà mặc và phản ứng nhẹ nhàng nhưng đanh thép của nàng dâu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi Liên mang bầu, cô nghén lên nghén xuống. Cố lết thân xác rệu rã đi làm, tan sở về chỉ muốn nằm bẹp một chỗ, đến ăn còn chả thiết, bảo cô làm được gì bây giờ? Thế mà hôm đấy mẹ chồng sang chơi sau bữa tối, thấy con trai bà đang phải rửa bát, bà liền sầm mặt lại.

"Mày mua cái váy mà mặc vào Học ạ. Đàn ông đi rửa bát, nấu cơm...", bà bĩu môi bảo con trai. Nhưng Liên thừa hiểu, bà đâu trách con mình, bà trách cô con dâu là Liên đấy, lại "dám" để chồng rửa bát còn mình nằm ì xem ti vi.

Người nôn nao khó chịu chỉ muốn nôn ngay bữa tối vừa ăn chẳng được bát cơm ra. Liên chán nản, thiết nghĩ cô càng nhịn mẹ chồng sẽ càng được nước lấn tới. Bây giờ cô mới bầu bì, sau này sinh con ra sẽ kéo theo đủ thứ việc không tên. Nếu mẹ chồng vẫn bắt cô phải cáng đáng hết, Học chỉ việc nằm khểnh xơi nước thì người đầu tiên phải chịu khổ chính là cô.

Nghĩ vậy cô nhẹ bước lại gần mẹ chồng, chậm rãi lên tiếng: "Anh ấy thế mới là đàn ông khôn ấy mẹ ạ. Con với anh ấy đều đi làm như nhau, mệt nhọc chẳng ai kém ai. Tối về, việc nhà và con cái chia sẻ với nhau vừa vui vẻ mà nhanh xong. Con mang thai mệt mỏi, anh ấy rửa bát, giặt quần áo, lau nhà là chuyện bình thường mà mẹ. Chả lẽ anh ấy khỏe mạnh là thế lại ngồi không, còn con yếu mệt lại hì hục làm việc một mình. Đàn ông khôn thì gia đình hạnh phúc, viên mãn, vợ yêu thương và tôn trọng đấy mẹ ạ. Chẳng lẽ mẹ muốn con không nể trọng, tin yêu anh ấy, gia đình con mâu thuẫn, căng thẳng sao?".

"Cô... tôi chỉ nói thế thôi, cô làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên vậy", mẹ chồng vừa thẹn vừa giận to tiếng lại với Liên.

"Vâng... Con đúng là có vẻ làm quá lên thật, mẹ đừng giận ạ. Nhưng mẹ cũng là phụ nữ mẹ hiểu mà, phụ nữ chúng ta cần sự quan tâm, chia sẻ nhỏ nhặt thôi cũng đủ cảm động lắm rồi. Nói to tát làm gì, khi trong cuộc sống hàng ngày không chu đáo được với nhau. Anh Học thương vợ, không nề hà san sẻ với vợ mọi việc khiến con tự hào lắm. Con vẫn bảo với chúng bạn đấy, con may mắn khi cưới được anh ấy", Liên cười tươi như hoa.

Cô nói thế thì mẹ chồng nào còn bắt bẻ được. Đồng thời Học cũng phổng mũi vì vợ khen. Quả nhiên sau lần đó không thấy mẹ chồng soi mói chuyện Học làm việc nhà nữa.

Chia sẻ