Tôi và con bố dượng đã yêu nhau

,
Chia sẻ

Tôi và anh đã cố gắng xa nhau, nhưng dường như càng xa chúng tôi lại càng gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn.

Cách đây 8 năm, mẹ tôi đi bước nữa. Tôi là người rất vui mừng trước sự kiện này vì tôi sẽ không phải ở nhà một mình những lúc mẹ đi vắng nữa. Ông "bố mới" của tôi là người đã góa vợ và có anh con riêng hơn tôi 5 tuổi, anh tên Nam. Sau bao năm sống không có mái ấm đông vui như bao bạn bè trang lứa, tôi thật sự hạnh phúc khi đón nhận các thành viên mới của gia đình.
 
Bố Nam rất yêu và chiều tôi. Đi đâu, có gì đẹp, ông cũng mua về cho "con gái". Nhiều lúc bố chăm chút tôi hơn con đẻ đã khiến Nam ghen tị. Ngược lại, mẹ cũng dành cho anh sự chăm sóc ân cần. Ngoài giờ học, cả anh và tôi hay giúp mẹ làm những việc lặt vặt. Gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười...
 
Thời gian trôi đi êm đềm, tôi và anh đều đã vào đại học nhưng vẫn quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Nhiều đứa bạn bảo tôi "anh em gì mà cứ như... người yêu vậy, đi đâu làm gì cũng có đôi". Những lúc ấy mặt tôi chỉ biết đỏ bừng, nghe con tim rộn rã niềm vui nhưng lại đầy run sợ. Tôi hoài nghi thứ tình cảm mơ hồ mà tôi chưa dám đặt tên là tình yêu.
 
Thế nhưng những lúc xa nhau tôi mới hiểu anh quan trọng với tôi như thế nào. Khắc khoải bồn chồn mong nhớ, tôi chỉ muốn anh mau chóng về với tôi... Rồi những hờn ghen giận dỗi khi thấy anh vui đùa với người con gái khác, tất cả đã làm tôi nhận ra tôi yêu anh mất rồi. Còn Nam cứ mỗi khi thấy tôi trò chuyện với bất cứ gã con trai nào, anh lại bực tức ra mặt. Anh còn nặng lời khiến tôi buồn và giận. Sau mỗi lần như vậy anh lại rối rít xin lỗi, chủ động làm hòa đưa tôi đi chơi.
 
Khi tôi đủ nhận ra tình cảm đó không đơn giản chỉ là tình anh em bình thường thì tôi cố tránh mặt anh. Anh về nhà thì tôi ở trường và ngược lại tôi chỉ ở nhà lúc biết anh không về. Tôi đã cố che giấu đi tình cảm của mình nhưng nỗi nhớ anh đã không để cho trái tim tôi yên ổn.

Hôm ấy tôi về nhà, bố mẹ đều đi công tác vắng, đôi giầy quen thuộc ngự trên bậc thềm báo cho tôi biết anh cũng về. Cố tỏ ra bình thường tôi gọi anh thật to, một tiếng, hai tiếng nhưng im bặt không nghe câu trả lời. Linh tính mách bảo điều không hay tôi chạy lên phòng anh thì thấy anh nằm bệt trên giường, người nóng ran. Tôi lấy khăn lau mặt rồi cho anh uống thuốc, cứ cuống cả lên khi thấy anh mệt mỏi, mắt nhắm nghiền.
 
Bỗng anh tỉnh dậy khi tôi đang ngủ gục bên giường. Vòng tay anh ôm siết lấy tôi khiến tôi bừng tỉnh. Anh nói đã rất nhớ tôi và không biết yêu tôi tự lúc nào. Rồi anh và tôi trao nhau nụ hôn say đắm. Từ hôm ấy tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm. Trước mặt bố mẹ và bạn bè, tôi và anh gắng tỏ ra bình thường nhưng khi không có họ ở bên thì tình yêu giấu kín ấy lại bùng lên mãnh liệt...
 
 Thấm thoát đã 5 năm, tôi và anh giờ sắp ra trường. Tình yêu ấy vẫn trôi bình lặng nhưng nhiều lúc đã khiến cả hai mệt mỏi. Rất nhiều lần hai đứa muốn công khai tình cảm với bố mẹ nhưng rồi lại không đủ can đảm. Tôi và anh cũng đã thử chia tay nhiều lần, thay sim điện thoại, chuyển chỗ trọ, thậm chí cố tìm cho mình một người để yêu nhưng vẫn không thể rời xa mà càng yêu nhiều hơn, nhớ thương càng gấp bội. Tôi đang rất đau khổ và bối rối. Liệu khi nói ra điều này bố mẹ có chấp nhận tình cảm của chúng tôi không?
 
Nguyễn Minh
Theo Ngoisao

Chia sẻ