Sài Gòn chiều mưa

,
Chia sẻ

Sài Gòn đối với tôi là cả một sự gợi nhớ đến da diết và khắc khoải, cho mỗi một phút giây, cho mỗi nhịp đập của sự sống đang dần trôi đi trong lồng ngực...

Đã lâu lắm rồi Sài Gòn mới có được một cơn mưa như thế! Từ chỗ làm nhìn qua ô cửa sổ, bỗng nhiên thấy nhớ nhà ghê gớm. Nhớ mùi hương quen thuộc của đất, mỗi khi trời đổ mưa rào vào hạ. Nhớ những buổi học ôn tắm mưa về nhà. Giờ đây, biết tìm đâu nữa cái thời xưa cũ ấy?!


Năm tháng cứ thế trôi, mặc cho biết bao biến cố xảy đến trong đời, người ta vẫn cứ hoài tiến về phía trước, chẳng biết đến một giây phút dừng chân cho những khoảnh khắc đến nao lòng này của cuộc sống. Người ta thầm ước, người ta mơ tưởng về cái điều mà đôi khi phải gạt lệ, phải mím chặt môi, để cho giọt nước mắt không rơi xuống, đọng lại... mặn chát. Cái dư vị ấy chỉ biết giấu kín mà không hề san sẻ cho bất cứ một ai!
 


Mỗi mảnh đất, mỗi cuộc hành trình, mỗi một phần cuộc đời, có lẽ tất cả đều không nằm ngoài những xúc cảm đó. Cho dù, dấu ấn đã chất đầy trên từng con đường, từng góc phố, từng chiếc ghế đá công viên hay cả ngọn đèn đêm thâm trầm kia nữa. Sài gòn đối với tôi, là cả một sự gợi nhớ đến da diết và khắc khoải, cho mỗi một phút giây, cho mỗi nhịp đập của sự sống đang dần trôi đi trong lồng ngực. Tôi cũng đã từng tìm kiếm cho mình một cảm xúc tương tự như cái thời đã qua đi, bằng cách lang thang trong cơn mưa của một chiều Sài Gòn,nhưng rồi lại phải trầm trồ cho một cảm giác mới, mà không thể lẫn lộn với nơi đâu.

Tôi thấy nhịp sống hối hả trong mưa của Sài Gòn, khác xa với vẻ âm thầm, trầm tư của những giây phút cúp điện bên ngọn đèn dầu, ngồi đếm từng tiếng gió ở quê nhà. Tôi thích cái cảm giác ấy, và không thể nào quên nổi, như một sự ám ảnh không yên nguôi vơi trong tâm hồn.

Sài Gòn mưa chiều, tôi đi ngược lại cả với cả đoàn người xe nườm nượp, để có thể ngắm nhìn từng khuôn mặt hối hả, đang mau chóng trở về tổ ấm, bỗng nhiên lại thấy cô đơn, muốn bật khóc. Nỗi nhớ lại một lần nữa tràn về, thổn thức, đến nghẹn thở. Trong mưa, chẳng có một ai biết, chẳng một ai để ý, nước mắt hay mưa đang rơi...


Tôi thấy một cô bé thích thú nhoài người qua song cửa, xoè đôi bàn tay hứng từng giọt mưa rơi, bật cười, nụ cười thật hồn nhiên và trong vắt như những giọt nước kia, tí tách tí tách...Đứng lặng, tôi mải mê ngắm nhìn, mà quên bẵng đi cái cảm giác đang ngự trị trong mình, tôi hoà vào chuồi cảm xúc của cô bé, gắng nuốt trọn. Tôi thấy vị nồng nàn của mưa, có pha chút ngọt ngào và mát lịm, nhưng cũng xen lẫn một vị đắng chẳng biết do đâu???

Tôi lại thấy một ánh mắt xa xăm vô định, nhìn thấu cả cuộc đời mình của cụ già ngồi ở quán ven đường; trong khói thuốc, cả sự huyền ảo cũng hiển hiện, bấu víu, càng làm nên một nét rất riêng tư. Tất nhiên là Sài gòn thì không thể nào có được những cơn mưa phùn lập Xuân của miền bắc, trong không khí ấm áp bên nồi bánh chưng đoàn tụ; nhưng ở đây, sự đối lập của cuộc sống được đẩy lên cao nhất, càng đông người, càng hối hả, thì những ai như cụ già kia, hay cả như tôi nữa, đều thấy mình đang lội dòng nước ngược, nhìn quanh càng chẳng thấy một ai!

Mà cũng thật lạ, ở nơi này ta lại nhớ nơi kia, cũng ở bởi cái rất riêng của nó tạo nên trong lòng người. Ở sài gòn thèm cái lạnh giá của miền bắc, cái lạnh giá ấm áp của sum họp gia đình mỗi khi tết đến. Còn ở quê nhà lại thèm cái hương vị nồng nàn của những cơn mưa trái mùa, không thể nào nắm bắt hết được tại Sài Gòn.

Hôm nay cũng vậy, ngồi ngắm mưa qua ô cửa nhỏ trong phòng nội bộ, bất giác mọi thứ hiện về mồn một trong trí óc, lại thấy không chịu nổi. Đóng vội cánh cửa lại, để cho mưa không phải vì mình mà vẫn mãi tuôn rơi...
 
 
Theo Lê Thế Huân
TTVH

Chia sẻ