Mệt mỏi với môi trường công sở "nói xấu sau lưng"

Bích Ngọc,
Chia sẻ

Tôi rất muốn nói ra tất cả cho hết bực tức rồi ra đi cho thanh thản trong lòng nhưng tôi không làm được. Chẳng lẽ tôi cứ lặng lẽ ra đi như vậy sao? Hay tôi cứ mặc kệ và làm đúng việc của mình.

Tôi năm nay 24 tuổi, tuổi thơ của tôi là một chuỗi những khổ cực và khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Tôi ý thức được chỉ có học giúp tôi vượt qua cuộc sống nơi vùng quê nghèo nèn làm không đủ ăn này. Rồi tôi cũng ra trường với tấm bằng khá trên tay.



Năm 2010 tôi ra trường và xin được vào một công ty của nước ngoài với mức lương có thể nói là cao đối với người mới ra trường như tôi. Tôi bỡ ngỡ bước vào xã hội dưới sự dẫn dắt của một chị ở công ty cùng làm phòng kế toán, chị chỉ bảo tân tình và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thấy buồn cười khi mình chuẩn bị tâm lý khá kỹ khi đi làm, thời đi học ai cũng nói xã hội đi làm phức tạp lắm, ganh gét bài trừ lẫn nhau chứ không như những ngày di học.

Ở đây tôi không lo phải chú ý người nọ hay người kia nhiều lắm, tôi vẫn vô tư những những ngày đi học, tôi thấy cuộc sống đi làm thật thú vị. Tôi nói cười suốt ngày, luôn khiến không khí trong phòng vui vẻ bởi những câu chuyện cười tôi kể. Nhưng vì điều kiện công ty ở xa nhà và không được nghỉ chủ nhật nên tôi xin về một công ty gần nhà với mức lương thấp hơn nhưng được nghỉ chủ nhật. Trước khi tôi đi chị cùng công ty cũ nói tôi đừng vô tư như vậy khi sang công ty khác vì xã hội phức tạp lắm, tôi gần như bỏ qua lời khuyên đó.


Khi mới vào công ty này, cũng có một chị dẫn dắt tôi còn nhiệt tình hơn chị ở công ty cũ. Chị luôn nói tốt về tôi với sếp (sau này tôi nghe sếp nói lại như vậy), tôi vẫn vô tư như vậy, không những vậy tôi còn thấy công ty này tốt hơn công ty cũ rất nhiều về tất cả mọi mặt. Nhưng lòng người khó đoán được các bạn à, khi khó khăn mới biết lòng người khác hay sao ấy, tôi rất thất vọng. Tôi như đang rơi vào một không trung không có điểm dừng vậy, mọi người bắt đầu ganh gét và bài trừ lẫn nhau.

Khi biết lương của tôi cao hơn một chị cùng phòng vào trước tôi mọi người nói nọ nói kia, hỏi tôi ai xin cho vào đây (trong khi đó bạn của chị gái tôi làm ở đây nói đang thiếu người tôi nộp hồ sơ và phỏng vấn mới được nhận), nhiều lần nói mát rằng không tin tôi tự xin vào mà lương lại vậy. Rồi mọi người còn tách biệt bởi người cũ người mới, nhiểu lúc tôi nói lên quan điểm của mình thì lại nói tôi người mới chấp nhận được việc đó còn họ là người cũ. Sau khi nghe tôi thật sự choáng váng, tôi im lặng không nói lên lời.


Có một chị vào trước tôi mấy tháng chủ động nói với tôi về sự phân biệt người cũ với người mới, chị ấy nói các chị cùng phòng bắt nạt chị ấy nhiều. Và đây là sai lầm lớn nhất của tôi, tôi thật ngây thơ khi nghĩ rằng mình tìm được người cùng chia sẻ những suy nghĩ giống mình. Tôi nói ra tất cả những gì tôi nghĩ, cả những bức xức trong lòng về những lời nói của mọi người, tóm lại là tất cả mọi chuyện.

Khi đỉnh điểm của một sự chịu đựng tôi xin nghỉ 2 ngày ở nhà để suy nghĩ về quyết định xin nghỉ của mình. Sau 2 ngày tôi đến công ty thì  biết một điều người mà mình tâm sự hết lòng nói ra cho tất cả mọi người cùng biết, tất cả những gì mình nói về mọi người (mình không biết có thêm mắm thêm muối không nữa), mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác. Và tôi đã chạy trốn sau 2 ngày ở nhà suy nghĩ, tôi xin sếp nghỉ việc nhưng không biết vì sao sếp lại biết chuyện đang xảy ra với tôi. Sếp nói có hiểu lầm trong chuyện này và muốn tôi suy nghĩ lại tiếp tục làm việc. Cuối cùng tôi cũng ở lại vì những lời động viên của chính mọi người trong phòng, bây giờ nghĩ lại sao thấy tôi ngu quá vậy.

Mọi người bắt đầu nói mát tôi rất nhiều, nói không dám động đến tôi nếu không tôi lại đi nói với sếp rằng mọi người bắt nạt tôi (thật lòng chưa bao giờ tôi nói với sếp điều đó cả, khi xin nghỉ tôi cũng chỉ nói gia đình có việc nên không thể tiếp tục đi làm được mà thôi). Trong các cuộc nói chuyện luôn là những lời nói mát mẻ như vậy. Tôi dần dần không nói chuyện cùng ai nữa, tôi càng không tâm sự với ai nữa vì tôi đã phải trả giá quá đắt cho điều dại dột đó.


Hàng ngày tôi đến công ty như một cái bóng vậy, không nói chuyện, đến chỉ làm việc rồi về mà thôi. Cuộc sống vô cùng mệt mỏi trong một môi trường như vậy. Chị mà tôi tâm sự tất cả đó thì vẫn cười nói với mọi người, vẫn làm như mình quý mọi người lắm vậy nhưng sao tôi thấy giả tạo đến thế. Tôi không quen nghe những lời nịnh nọt khen không thật lòng của mọi người và tôi càng không thể nói ra được những lời đó. Tôi thường hay làm phật lòng mọi người vì những lời nói thật thà của mình, tôi chẳng bao giờ khen ai khi tôi thấy không đáng cả. Đây cũng là một nhược điểm lớn của tôi.

Dần dần thì mọi người cũng không coi tôi ra gì nữa, bên ngoài thì vẫn cười nói với tôi nhưng đằng sau đó là những lời nói mát mẻ mà tôi cảm nhận rất rõ ràng, thỉnh thoảng còn nói tự dưng phòng lại có thêm một cái bóng ma, cả ngày chẳng nói chẳng cười. Nhưng có ai hiểu được tôi đang cố gồng mình để thích nghi với cuộc sống 2 mặt của con người mà tôi chưa từng gặp phải. Tôi rất muốn nói ra tất cả cho hết bực tức rồi ra đi cho thanh thản trong lòng nhưng tôi không làm được. Chẳng lẽ tôi cứ lặng lẽ ra đi như vậy sao?  Hay tôi cứ mặc kệ và làm đúng việc của mình.

Trong lòng tôi bây giờ thực sự rất hoang mang, đến giờ tôi mới hiểu được xã hội phức tạp như thế nào. Tôi chán chường tất cả, từ một con người năng động, nói cười suốt ngày tôi trở thành một người trầm tư buồn bã. Tự dưng tôi thấy sợ tất cả các mối quan hệ trong xã hội này, gặp ai tôi cũng e dè, cũng suy nghĩ họ tiếp cận mình với mục đích gì, thân thiện với mình để làm gì.


Người yêu tôi cũng ra đi vì sự thay đổi quá nhanh chóng của tôi thì phải. Sự cô đơn của tôi càng đáng sự hơn khi anh ấy không hiểu tôi mà ra đi như vậy. Anh ấy là người hiểu tôi nhất vậy mà còn không chịu được tính khí của tôi hiện tại. Tôi muốn quay trở lại con người ngày xưa quá, tôi ghét tất cả những người giả dối ở đây, sao họ lại phải làm vậy chứ. Chạy trốn có phải có cách không mọi người ơi, xin hãy cho tôi một lời khuyên?

Chia sẻ