Chồng từ chối gặp tôi dù anh sắp lìa xa cõi đời

Theo ĐSPL,
Chia sẻ

Một tuần sau đó, chồng tôi ngã bệnh anh phải nhập viện. Khi đau đớn nhất anh đã từ chối không muốn gặp tôi. Anh cũng không đồng ý để tôi chăm sóc anh.

Thực ra khi viết những dòng chữ này cảm xúc của tôi vô cùng lẫn lộn, mọi thứ xảy đến với tôi mới như chỉ ngày hôm qua thôi. Những điều tôi làm, thật sự khiến tôi xấu hổ, đau đớn vô cùng. Người ta nói đúng, khi hạnh phúc ở cạnh chúng ta không biết trân trọng… để rồi khi tất cả trôi qua ta mới hối tiếc.

Tôi và chồng cưới nhau được gần 30 năm nay, trong quãng thời gian đó có những buồn vui, hờn tủi. Có những lúc chán chường bởi anh quá hiền lành, không dứt khoát, anh lúc nào cũng sống cho mọi người mà không nghĩ cho bản thân mình.

Mọi người ạ! Tôi nói vậy cũng có lý do của mình. Nếu chỉ trong vài trang giấy tôi không thể nói hết được suy nghĩ của mình, nên tôi chỉ xin nói ngắn gọn thế này.

Vợ chồng tôi có 5 đứa con, hiện tại chúng đã khôn lớn. Hai đứa đầu hiện đang sống ở nước ngoài, còn đứa thứ 3 đang sống cùng gia đình chồng ở Thanh Hóa. Chúng tôi sống cùng đứa con trai đã có vợ và đứa con gái út. Vợ chồng tôi hiện đã về hưu, có cuộc sống khá dư giả do các con tôi vẫn gửi tiền về hỗ trợ bố mẹ hàng tháng.

Biết gia đình tôi có điều kiện, nên từ xưa anh em phía chồng tôi thường hay cậy nhờ, vay mướn. Tôi không tới mức ki bo không hỗ trợ anh em nhà chồng nhưng vì họ sống không sòng phẳng nên sau một vài lần, tôi rút kinh nghiệm nói là không có. Nhưng chồng tôi tính tình cả nể, thấy anh em khó khăn nên cứ áy náy. Thậm chí anh còn giấu tôi đem tiền cho em trai vay. Để rồi khi tôi phát hiện ra số tiền đã lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hai vợ chồng tôi cuống cuồng đi đòi nợ, nhưng rồi cũng chỉ gom về được hơn nửa. Từ lần đó, chồng tôi cũng buồn, anh cũng nói rút kinh nghiệm nghe lời vợ, nhưng nói rồi lại đâu vào đấy khi anh em nhà anh cần, anh lại đau đầu suy nghĩ, bàn tính,...

Chồng từ chối gặp tôi dù anh sắp lìa xa cõi đời  1

Giờ sức khỏe của chồng tôi đang vô cùng nguy kịch, tôi rất muốn được tự tay chăm sóc cho anh, chuộc lại lỗi lầm. Nhưng anh nhất quyết không muốn nhìn mặt tôi, anh nói anh muốn ở với các con? (Ảnh minh họa)

Trong quan điểm nuôi dạy con của tôi và chồng cũng có nhiều điểm va chạm nhau. Đôi khi tôi muốn các con theo học ngành này, anh lại muốn hướng con đi ngành kia. Cãi nhau nhiều cũng đau đầu, cuối cùng vợ chồng tôi tôn trọng quyết định của chúng là học nghề và học tiếng rồi đi nước ngoài. Thế là hai đứa đầu đã có lựa chọn riêng của nó. Đứa thứ 3 thì nghe lời tôi học ngành sư phạm, hiện tại cháu đã có công việc ổn định. Đứa thứ 4 thì vâng lời bố theo học ngành y và cháu cũng đã thành công trong con đường sự nghiệp của mình.

Chồng tôi khép kín, không thích giao lưu bạn bè, anh hiện đã nghỉ hưu, chỉ quanh quẩn ở nhà trồng rau, thả gà. Xong việc anh nghỉ ngơi nằm xem ti vi, nghe đài. Còn tôi thì trái ngược, tôi thích văn nghệ đoàn thể, thích đi đây đi đó. Nhiều lần đi vận động mọi người ai cũng hào hứng, về nhìn chồng tôi đâm chán nản. Tôi cũng nói nhiều, nhưng anh nói “Ai thích thì cứ tham gia, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thanh thản thôi”.

Đôi lần tôi mời chị em về nhà ăn cơm, anh vẫn tham gia nấu nướng, làm rất nhanh, ai cũng khen anh khéo tay, đảm đang. Nhưng chỉ mỗi nhược điểm là anh hiền, ít nói và không muốn giao tiếp với bạn của vợ.

Đến đây, mọi người đã có thể hình dung được sự trái ngược giữa vợ chồng tôi phải không ạ? Nhưng quả thật sống hơn nửa đời người, có 5 đứa con khôn lớn mà tôi đây vẫn chưa ngộ ra được giá trị hai chữ “hôn nhân”. Tôi kể thật lòng mọi người đừng “ném đá” tôi nhé!

Rồi chính cái tính cách phóng khoáng, ham giao lưu của tôi đã đẩy tôi vào một tình thế khó xử, một cuộc tình chớp nhoáng vụng trộm với một người bạn, người anh trong đội bóng chuyền của xã. Tới giờ tôi ân hận vô cùng.

Tôi từng giấu chồng, giấu con đi du lịch cùng người đàn ông đó 2 tuần. Với lý do đi cùng hội phụ nữ, nhưng thực ra chúng tôi đã tách riêng để đi với nhau. Trong khoảng 2 tuần đó, tôi đã có những trải nghiệm cực kỳ khác lạ. Khi tôi vui vẻ, tôi nào đâu hay chồng tôi đang âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày quái ác.

Khi người ta đồn ầm chuyện của chúng tôi, chồng tôi chỉ nói ngắn gọn: “Cả đời sống với nhau, có lẽ em chưa hiểu hết giá trị hai chữ hôn nhân. Em chê anh hiền lành, sống không quyết đoán. Nhưng em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của anh trong vai trò người anh, người con cả. Hơn 30 năm nay, chúng ta cùng làm cùng lo cho những đứa con, có lúc hờn ghen cãi vã nhưng anh luôn trọng ý kiến của em. Nay em nói em có người khác, liệu em có hạnh phúc hơn, hay chỉ là cảm giác nhất thời? Các con sẽ nghĩ gì khi biết có người mẹ như em, chúng sẽ tự hào hay xấu hổ… Anh có giận, có ghen nhưng anh hỏi em, đã bao giờ em nghĩ tương lai của em và người đàn ông đó. Hai người liệu có vượt qua được rào cản xã hộ, có cùng nhau ghánh vác lo toan,...”.

Trước đó tôi đã rất sợ anh sẽ đánh tôi, nhưng rồi khi anh nói xong, anh im lặng ngồi xuống thở dài, tôi thật sự rất hối hận. Tôi đã già, đã đến cái tuổi làm bà thế mà còn làm ra chuyện xấu hổ như vậy?

Một tuần sau đó, chồng tôi ngã bệnh phải nhập viện. Khi đau đớn nhất anh đã từ chối không muốn gặp tôi. Anh cũng không đồng ý để tôi chăm sóc anh. Những ngày cả nhà vất vả túc trực là lúc tôi có thời gian suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Thực sự tôi vô cùng ân hận, tôi đã không thể nghĩ và nói thêm được lời nào.

Giờ sức khỏe của chồng tôi đang vô cùng nguy kịch, tôi rất muốn được tự tay chăm sóc cho anh, chuộc lại lỗi lầm. Nhưng anh nhất quyết không muốn nhìn mặt tôi, anh nói anh muốn ở với các con. Lời anh nói khiến tôi đau khổ vô cùng. Tôi biết phải làm sao đây mọi người ơi? 

Giờ các con chúng nhìn tôi với ánh mắt trách móc, hờ hững, tôi thật sự chỉ muốn các con hiểu tôi đã ân hận, tôi suốt đời chỉ yêu mỗi mình chồng mà thôi, tất cả chỉ là lầm lỡ, nhất thời...

Chia sẻ