Biết đến bao giờ em mới quên anh!

,
Chia sẻ

Anh không phải là người yêu đầu tiên nhưng là người yêu đã để lại trong em ấn tượng sâu đậm nhất...

Mùa đông Hà Nội lạnh lắm anh còn nhớ không! Chỉ mình em bước đi trên con đường cũ, lạnh lẽo thấu xương! Anh đã đi thật rồi ư? Cho đến giờ em vẫn không thể tin được sự thật phũ phàng ấy. “Người đâu gặp gỡ làm chi?” để rồi đau khổ?

Xem ảnh lớnKhông biết anh có yêu em nhiều như em yêu anh hay không? Không biết anh có nhớ em nhiều như em nhớ anh không? Có lẽ là không! Nếu anh yêu em nhiều có lẽ anh đã không xa em! Giờ đây, em không thể hướng tâm trí của mình vào bất kì một việc gì khác ngoài việc nghĩ đến anh. Anh còn in sâu vào tâm trí em đến bao giờ đây? Đến bao giờ thì em có thể trở lại là em? Một cô bé đầy hoài bão trong sự nghiệp, trong cuộc sống!

Khoảng thời gian em gặp anh chỉ vẻn vẹn có 6 tháng tròn. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em kể từ khi em biết yêu đến giờ. Anh không phải là người yêu đầu tiên nhưng là người yêu đã để lại trong em ấn tượng sâu đậm nhất. Anh và em đều là nhân viên mới, cùng đến công ty phỏng vấn trong một ngày đẹp trời, thế rồi thật tình cờ cả hai cùng trúng tuyển. Chúng mình nói chuyện ăn ý với nhau đến nỗi cứ ngỡ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Mỗi ngày em háo hức đến cơ quan làm việc vì công việc thú vị, và vì có anh nữa! Anh có biết không? Anh có thế không?

Nhìn ánh mắt anh sáng long lanh mỗi khi anh nhìn em, nhìn nụ cười tươi tắn của anh mỗi khi gặp em... Anh luống cuống đến gần em và trò chuyện rối rít bất cứ thời gian giải lao nào. Em cứ đỏ bừng mặt lên bối rối, và ngượng ngùng muốn nói với anh thật nhiều mà sao không thể nói nên lời! Em cảm nhận rất rõ tình cảm nồng nàn của anh dành cho em! Và em cũng đã yêu anh từ lúc nào.

Mỗi ngày 8 tiếng gặp nhau có lẽ không phải là ít trong thời buổi ai cũng bận rộn như thế này, nhưng với em thì thời gian ấy quá ngắn ngủi. Ngày nào em cũng mong cho lâu hết thời gian làm việc và mong cho một đêm sớm qua mau để mai còn được gặp anh. Cả em và anh đều quá bận rộn với công việc và với việc học tập nữa nên đành kìm nén không đi chơi tối cùng nhau. Trên cơ quan vì ngại mọi người bàn tán nên mình cũng chỉ biểu hiện tình yêu bằng ánh mắt, nụ cười, chát chít và cả bắn tin nhắn nữa... Chiều nào em cũng đi học cao học muộn cả tiếng đồng hồ vì không muốn rời cơ quan, anh cũng vậy, anh cũng đang học cao học nhưng không cùng trường với em.

Thế rồi anh đi! Anh đi mà chưa kịp nói với em một lời yêu ngọt ngào. Anh chưa từng đưa em đi uống cà phê, xem phim, hay du lịch... Em không hiểu vì sao anh lại chuyển công tác đột ngột thế? Anh chuyển công tác vào Sài Gòn, còn em vẫn ở lại Hà Nội. Anh để lại em một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Sao anh độc ác như vậy chứ? Anh có biết là ngày nào em cũng khóc trên con đường đến cơ quan không? Anh có biết là đêm nào em cũng khóc vì nhớ anh không? Em sẽ cố gắng như thế nào để vượt qua nỗi đau này đây?

Thời gian đầu em rất nhớ anh nhưng vì lòng kiêu hãnh của một người con gái, em không thể hạ một tin nhắn trách móc hay hỏi thăm anh. Em muốn anh phải nhắn tin gọi điện xin lỗi em, thậm chí là cầu xin em tha thứ... Nhưng rồi bặt vô âm tín, anh không hề nói gì với em sau lần anh chuyển vào Sài Gòn.

Thế rồi một đêm anh gửi cho em một tin nhắn trên mạng: “Anh yêu em, và anh biết em cũng yêu anh, nhưng chúng ta không thể đến với nhau được đâu vì anh mắc bệnh và không thể có con. Em hãy cố gắng quên anh và tìm hạnh phúc mới. Xin lỗi em”!”

Trời ơi! Em yêu anh chân thành và có thể chấp nhận tất cả cơ mà, tại sao anh không hiểu điều đó? Anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với em, anh không hiểu được giờ đây em đau đớn nhường nào! Anh như ánh sao băng vụt qua đời em, để lại trong em nỗi cô đơn trống trải đến khôn cùng! Sao anh nhẫn tâm đến vậy chứ?

Đến bao giờ em mới quên được anh? Dẫu biết rằng tuổi xuân em đang trôi đi quá nhanh, nhưng em không thể điều khiển được trái tim mình, một trái tim ngoan cố! Xuân đang về rồi anh có biết không? Anh làm việc ít thôi nhé, giữ gìn sức khỏe anh nhé! Chúc anh luôn thành đạt và hạnh phúc!

Thùy Hương

Chia sẻ