24 tuổi tôi giật mình nhận ra mẹ quan trọng thế nào!

Sakura Ami,
Chia sẻ

Đêm nay con nằm mơ thấy mẹ rời xa con. Giấc mơ đó như một lời cảnh báo cho con rằng, mẹ đã già lắm rồi, mẹ cần 1 đôi tay, 1 bờ vai để dìu mẹ.

Tôi là tôi gái, không gần mẹ nhưng gần ba.

Ngày tôi bé, tôi không thích mẹ, tôi ghét mẹ vì mẹ hay đánh tôi hay mắng tôi. Tôi ghét mẹ vì thật sự tôi sợ mẹ. Mẹ quá quan tâm đến tôi, từ chuyện tôi đi học, đi chơi, kết bạn và cả việc ăn uống của tôi. Tôi thật sự không thích mẹ quan tâm quá nhiều tới tôi. Tôi nói với mẹ là tôi không muốn cũng không thích mẹ quan tâm tôi đâu thì mẹ hét lên "Mày ra khỏi nhà tao là tao hết lo thôi". Vâng! Và chính câu nói đó làm cho tôi nung nấu ý chí rời nhà, khi tôi 18 tuổi.
 

Ngày tôi lớn, người ta thì ba đưa đi thi, riêng tôi chỉ có mẹ. Mẹ nói "Tao không thích ăn cái đó" nhưng mẹ lại bỏ tiền ra mua cho tôi ăn vì đơn giản "Con cần có sức để thi". Tôi rời phòng thi với dòng nước mắt lăn dài trên má, riêng mẹ lại mỉm cười, "Còn 1 khối thi nữa mà, khóc gì mà khóc".

Ngày tôi vào giảng đường, thay vì người chen lấn đóng tiền là tôi thì đó là mẹ. Hàng ngày, mẹ đi bán hàng kiếm từng 2000 đồng để dành đóng tiền học phí cho tôi, không vay mượn nhà nước vì "Mày đi làm không được thì tao cũng phải trả".
 

Ngày tôi lên nhận bằng tốt nghiệp, mẹ không tới dự vì "Nghỉ bán rồi lấy gì mua xe cho mày đi làm". Nhưng tôi lại thấy mẹ mỉm cười khi nhìn tấm bằng treo trên tường và tôi cũng nghe thấy mẹ khoe với những người bạn "Nó tốt nghiệp đại học với bằng giỏi đấy".

Khi tôi đang cố tìm việc cho mình, cố tìm cho mình kinh nghiệm làm việc thì tôi đã thấy mẹ nói với các cô chú "Con em tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm, chị xem có chỗ nào cần, giới thiệu cho nó với, nó giỏi vi tính và anh văn lắm".

Khi tôi đi làm, quần áo tôi mẹ ủi, mẹ giặt. Cơm tôi ăn mẹ nấu "Mày kém ăn, đi làm 1 tháng là lại ốm".


Tôi 24 tuổi, vậy mà vẫn phải "đi ăn cơm đi, đi ngủ đi, thức khuya không làm gì rồi mai không đi làm được", "Hôm nay thế nào con, sếp có mắng không? Làm được không con?".

Ngày tôi lên chức,"Đừng có gắt gay với người dưới nha con, tôn trọng người ta thì con dễ làm việc".

Đêm nay tôi nằm mơ thấy mẹ rời xa tôi. Bỗng nhiên tôi tự hỏi, liệu có khi nào tôi đi làm về không còn nhìn thấy mẹ nằm trên võng, hay chơi game trên máy tính nữa không? Liệu khi đó tôi có còn dửng dưng như bây giờ không? Liệu tôi có còn nghe mẹ quan tâm, liệu tôi có còn được mẹ yêu thương như ngày nào không?
 


Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Giấc mơ đó như một lời cảnh báo cho tôi rằng, mẹ đã già lắm rồi, mẹ cần 1 đôi tay, 1 bờ vai để dìu mẹ.

Tôi sẽ luôn cố gắng, tôi sẽ làm được, tôi sẽ rời nhà nhưng tôi sẽ đi trong sự hãnh diện của mẹ, chứ không phải đi trong nước mắt của mẹ. Tôi muốn làm được thật nhiều điều cho mẹ của tôi.
 
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.

Chia sẻ