Sốc vì bị bố chồng “nhờ”… massage chân
Ông đi cà nhắc lên phòng, một lúc sau ông gọi tôi lên rồi nhỏ nhẹ bảo tôi… massage chân. Có nằm mơ tôi cũng không dám tưởng tượng ra cảnh này!
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đem chuyện riêng lên đây, nhưng quả thực tôi đang rất bối rối, không biết phải cư xử thế nào cho phải. Mong sẽ nhận được những lời khuyên chân thành và hữu ích từ các mẹ cũng đang làm dâu như tôi.
Tôi lấy chồng từ năm 2009, là người Việt Trì nhưng sống và làm việc ở Sài Gòn đã lâu. Chồng tôi là người Hà Nội, vào Sài Gòn làm việc rồi quen và yêu tôi. Cưới xong, hai vợ chồng vẫn ở Sài Gòn để tiện cho công việc của cả 2. Chúng tôi sống rất thoải mái trong căn chung cư bố mẹ tôi mua tặng ở quận Phú Nhuận.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho tới cuối năm 2010, một biến cố lớn đã khiến hai vợ chồng phải chuyển ra Hà Nội sống. Xin nói thêm một chút về gia đình chồng tôi, bố mẹ chồng ly dị, mẹ chồng sang Pháp với nhân tình còn bố chồng ở một mình trong căn nhà trên phố Khâm Thiên.
Tính bố chồng tôi khá thoáng và vui vẻ, trẻ hơn tuổi nhiều. Ông đối xử với tôi rất tốt, khi hai đứa vẫn ở Sài Gòn, ông thường gọi điện hỏi thăm, rồi hỏi tôi thích ăn gì ở ngoài này ông sẽ bảo người chuyển vào cho. Tôi cũng rất yêu quý ông, vì thế khi nghe tin ông bị đột quỵ dạng nhẹ, tôi đã rất lo lắng. Bàn đi bàn lại, chúng tôi thấy không thể để bố sống một mình lạnh lẽo ngoài đó không ai chăm sóc, tuổi già biết chuyện gì có thể xảy ra… Thế là hai vợ chồng quyết định chuyển ra Hà Nội sống với bố chồng tôi.
Vì công việc, chồng tôi vẫn phải làm ở Sài Gòn, anh phải di chuyển hai miền Nam Bắc liên tục. Còn tôi làm báo mạng thì việc chuyển ra Hà Nội không có gì ảnh hưởng cả. Chỉ có điều, sống với bố chồng một thời gian, tôi bắt đầu thấy có chuyện không ổn. Tôi xin được phép kể ra đây để các mẹ xem có phải tại tôi suy nghĩ quá lên, hay bố chồng tôi có vấn đề thật!
Bố chồng rất quan tâm tôi, nhưng ngày càng quan tâm thái quá. Chồng tôi chỉ có mặt ở nhà dịp cuối tuần nên cả tuần chỉ có tôi và bố chồng ở nhà. Hôm nào tôi về sớm nấu cơm thì ông cũng bỏ cơm khách để về cùng, đi tới đi lui trong bếp để… chờ tôi sai vặt. Tôi xin thề không nói sai một chữ, ông cứ giục “Con cần làm cái gì để bố giúp nào. Hành có phải rửa không, củ cải thái thế nào?”. Tôi thì ngại, chẳng dám mở mồm nhờ ông, ông lại có vẻ khó chịu bảo tôi “Bố thấy bố con mình cùng làm thì mới giống một gia đình”. Ăn xong ông lại giành rửa bát, làm hết việc nhà, thậm chí đồ… lót của tôi thay ra để vào giỏ chuẩn bị đi giặt, ông đã mang hết lên máy giặt luôn.
Tôi rất ngại, nhưng nói thế nào bố cũng đòi làm, nếu tôi không đồng ý ông còn giận bỏ ăn nữa. Bố chồng có tiểu sử bị huyết áp cao và mới bị đột quỵ nhẹ, giờ ông mà bỏ ăn thì tội tôi lớn quá nên thôi tôi cũng đành phải chiều ông. Thế rồi hình như ông biết tôi lo lắng cho bệnh tật của ông nên ông lấy đó ra làm thứ để bắt tôi phải theo ý ông. Có lần ông đi công tác rồi tặng tôi một bộ mỹ phẩm đắt tiền, lần khác lại chai nước hoa Chanel, hay chiếc túi xách…, tôi nhất quyết không nhận thì ông toàn bảo “Con nhận cho bố vui, không bố lại buồn mà đột quỵ lần nữa bây giờ”. Thấy tôi có vẻ không thoải mái, ông cười xòa lên nói là ông đùa đấy, ông thương tôi không có mẹ chồng nên ông làm thay vị trí ấy quan tâm đến con dâu thôi.
Ông nói vậy khiến tôi vừa thương, vừa ngại vô cùng. Tôi kể hết với chồng, chồng tôi toàn vô tư ủng hộ và còn nói “Số em sướng nhất đấy, bố chồng thương như con đẻ thế phải lấy làm tự hào chứ!”. Thú thực, tôi không thấy tự hào mà chỉ thấy ngại thôi. Có hôm, tôi đang chuẩn bị ngủ đến nơi thì thấy ông đẩy cửa rất nhẹ, đứng trước giường tôi rồi cứ thế… nhìn tôi chằm chằm. Phòng thì tối, chưa chắc ông đã thấy tôi ngủ hay thức nhưng tôi thì he hé mắt nhìn ông khá rõ, tim tôi đập thình thịch vì quá sợ và không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông đứng tầm 15 phút thì lại nhẹ nhàng đi ra, khép cửa, để lại cho tôi những dấu hỏi to đùng trong đầu.
Mỗi khi chồng tôi về nhà, ông chỉ ở nhà tầm 1 ngày rồi lại đi công tác. Thứ 2, khi anh ấy đã vào Sài Gòn thì ông mới về. Tôi thấy hai bố con ít nói chuyện với nhau mà ông hay nói chuyện với tôi hơn. Chuyện gì ông cũng tâm sự và còn nhắn tin nữa. Nói khéo các bạn không tin, một ngày ông phải nhắn tới 3-4 cái tin hỏi xem tôi đang làm gì, đã ăn uống chưa (có ông bố chồng nào lại như thế không ạ??).
Mỗi lần ông đi tiếp khách về say khướt, thấy tôi lo lắng hỏi bố uống nhiều thế, ông lại bảo tôi lên phòng đánh gió cho ông. Tất nhiên là tôi chần chừ, nhưng ông làm mặt giận “Tưởng con lo lắng cho bố mà, muốn bố không bị cảm thì phải đánh gió chứ! Nhanh lên!”. Tôi sợ ông bị cảm thật nên đành miễn cưỡng lên đánh gió thì trời ơi, ông cởi trần chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi rồi bắt tôi lấy thìa xoa dầu cạo lưng cho ông. Tôi ngượng chín cả mặt, vậy mà vẫn phải cạo gió gần 20 phút cho ông đấy. Có lần ông còn quay sang cầm tay tôi bắt cạo ở chỗ ông muốn, mặc cho tôi ngại ngùng thế nào.
Đem chuyện kể với chồng, anh ấy lại bảo tôi phải thay anh chăm sóc bố thật chu đáo, cứ nghĩ đấy là bố đẻ thì đã làm sao. Dù yêu chồng nhưng tôi không thể “tiêu hóa” được kiểu quan tâm này. Các mẹ có tưởng tượng được không, hôm trước trời trở lạnh, ông lại bị cảm và muốn tôi cạo gió trên trán. Nghĩ thương bố, tôi lại mang lọ dầu lên xoa trán cho ông. Vậy mà xoa được một lúc, tôi vừa hỏi bố đã đỡ chưa thì ông cầm ngay tay tôi bảo “Tay con mềm nhỉ!”. Tôi rụt ngay tay lại, xin phép xuống phòng mà hoa cả mắt vì vừa sốc, vừa sợ. Tôi cũng không hiểu bố chồng muốn gì nữa!
Hôm qua, tôi đi làm về đã thấy ông dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giặt và phơi đồ, tưới cây. Tôi vừa dừng xe ông đã sốt sắng chạy ra dắt xe vào, còn giục tôi đi tắm để xuống ăn cơm. Ông vẫn bình thường, khỏe mạnh là thế, mà vừa ăn cơm xong đã than đau nhức chân không đi nổi. Ông đi cà nhắc lên phòng, một lúc sau ông gọi tôi lên rồi nhỏ nhẹ bảo tôi… massage chân. Có nằm mơ tôi cũng không dám tưởng tượng ra cảnh này, nhưng nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của ông, tôi không biết phải từ chối thế nào nữa. Ông hướng dẫn cho tôi cách phải massage thế nào, bấm huyệt ở đâu…, được một lúc thì ông kêu đỡ rồi và muốn… đổi vai, ông sẽ massage cho tôi.
Tất nhiên là tôi không đồng ý, tôi nhất định từ chối rồi xin phép lên phòng nghỉ. Tối qua tôi đã kiếm được khóa cửa phòng, nhưng cả đêm tôi không thể ngủ nổi. Tôi chưa dám kể với chồng vì thực sự không biết phải bắt đầu thế nào nữa. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy, bố chồng quý tôi như con gái hay ông đang có ý gì mà tôi không biết? Tôi thực sự rất khó xử khi sáng nay thái độ ông vẫn bình thường và quan tâm tôi như mọi khi. Tôi phải làm thế nào trong căn nhà chỉ có mình với bố chồng đây?! Mong các mẹ hãy giúp tôi với!
Tôi lấy chồng từ năm 2009, là người Việt Trì nhưng sống và làm việc ở Sài Gòn đã lâu. Chồng tôi là người Hà Nội, vào Sài Gòn làm việc rồi quen và yêu tôi. Cưới xong, hai vợ chồng vẫn ở Sài Gòn để tiện cho công việc của cả 2. Chúng tôi sống rất thoải mái trong căn chung cư bố mẹ tôi mua tặng ở quận Phú Nhuận.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho tới cuối năm 2010, một biến cố lớn đã khiến hai vợ chồng phải chuyển ra Hà Nội sống. Xin nói thêm một chút về gia đình chồng tôi, bố mẹ chồng ly dị, mẹ chồng sang Pháp với nhân tình còn bố chồng ở một mình trong căn nhà trên phố Khâm Thiên.
Tính bố chồng tôi khá thoáng và vui vẻ, trẻ hơn tuổi nhiều. Ông đối xử với tôi rất tốt, khi hai đứa vẫn ở Sài Gòn, ông thường gọi điện hỏi thăm, rồi hỏi tôi thích ăn gì ở ngoài này ông sẽ bảo người chuyển vào cho. Tôi cũng rất yêu quý ông, vì thế khi nghe tin ông bị đột quỵ dạng nhẹ, tôi đã rất lo lắng. Bàn đi bàn lại, chúng tôi thấy không thể để bố sống một mình lạnh lẽo ngoài đó không ai chăm sóc, tuổi già biết chuyện gì có thể xảy ra… Thế là hai vợ chồng quyết định chuyển ra Hà Nội sống với bố chồng tôi.
Vì công việc, chồng tôi vẫn phải làm ở Sài Gòn, anh phải di chuyển hai miền Nam Bắc liên tục. Còn tôi làm báo mạng thì việc chuyển ra Hà Nội không có gì ảnh hưởng cả. Chỉ có điều, sống với bố chồng một thời gian, tôi bắt đầu thấy có chuyện không ổn. Tôi xin được phép kể ra đây để các mẹ xem có phải tại tôi suy nghĩ quá lên, hay bố chồng tôi có vấn đề thật!
Tôi rất ngại, nhưng nói thế nào bố cũng đòi làm, nếu tôi không đồng ý ông còn giận bỏ ăn nữa. Bố chồng có tiểu sử bị huyết áp cao và mới bị đột quỵ nhẹ, giờ ông mà bỏ ăn thì tội tôi lớn quá nên thôi tôi cũng đành phải chiều ông. Thế rồi hình như ông biết tôi lo lắng cho bệnh tật của ông nên ông lấy đó ra làm thứ để bắt tôi phải theo ý ông. Có lần ông đi công tác rồi tặng tôi một bộ mỹ phẩm đắt tiền, lần khác lại chai nước hoa Chanel, hay chiếc túi xách…, tôi nhất quyết không nhận thì ông toàn bảo “Con nhận cho bố vui, không bố lại buồn mà đột quỵ lần nữa bây giờ”. Thấy tôi có vẻ không thoải mái, ông cười xòa lên nói là ông đùa đấy, ông thương tôi không có mẹ chồng nên ông làm thay vị trí ấy quan tâm đến con dâu thôi.
Ông nói vậy khiến tôi vừa thương, vừa ngại vô cùng. Tôi kể hết với chồng, chồng tôi toàn vô tư ủng hộ và còn nói “Số em sướng nhất đấy, bố chồng thương như con đẻ thế phải lấy làm tự hào chứ!”. Thú thực, tôi không thấy tự hào mà chỉ thấy ngại thôi. Có hôm, tôi đang chuẩn bị ngủ đến nơi thì thấy ông đẩy cửa rất nhẹ, đứng trước giường tôi rồi cứ thế… nhìn tôi chằm chằm. Phòng thì tối, chưa chắc ông đã thấy tôi ngủ hay thức nhưng tôi thì he hé mắt nhìn ông khá rõ, tim tôi đập thình thịch vì quá sợ và không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông đứng tầm 15 phút thì lại nhẹ nhàng đi ra, khép cửa, để lại cho tôi những dấu hỏi to đùng trong đầu.
Mỗi khi chồng tôi về nhà, ông chỉ ở nhà tầm 1 ngày rồi lại đi công tác. Thứ 2, khi anh ấy đã vào Sài Gòn thì ông mới về. Tôi thấy hai bố con ít nói chuyện với nhau mà ông hay nói chuyện với tôi hơn. Chuyện gì ông cũng tâm sự và còn nhắn tin nữa. Nói khéo các bạn không tin, một ngày ông phải nhắn tới 3-4 cái tin hỏi xem tôi đang làm gì, đã ăn uống chưa (có ông bố chồng nào lại như thế không ạ??).
Mỗi lần ông đi tiếp khách về say khướt, thấy tôi lo lắng hỏi bố uống nhiều thế, ông lại bảo tôi lên phòng đánh gió cho ông. Tất nhiên là tôi chần chừ, nhưng ông làm mặt giận “Tưởng con lo lắng cho bố mà, muốn bố không bị cảm thì phải đánh gió chứ! Nhanh lên!”. Tôi sợ ông bị cảm thật nên đành miễn cưỡng lên đánh gió thì trời ơi, ông cởi trần chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi rồi bắt tôi lấy thìa xoa dầu cạo lưng cho ông. Tôi ngượng chín cả mặt, vậy mà vẫn phải cạo gió gần 20 phút cho ông đấy. Có lần ông còn quay sang cầm tay tôi bắt cạo ở chỗ ông muốn, mặc cho tôi ngại ngùng thế nào.
Đem chuyện kể với chồng, anh ấy lại bảo tôi phải thay anh chăm sóc bố thật chu đáo, cứ nghĩ đấy là bố đẻ thì đã làm sao. Dù yêu chồng nhưng tôi không thể “tiêu hóa” được kiểu quan tâm này. Các mẹ có tưởng tượng được không, hôm trước trời trở lạnh, ông lại bị cảm và muốn tôi cạo gió trên trán. Nghĩ thương bố, tôi lại mang lọ dầu lên xoa trán cho ông. Vậy mà xoa được một lúc, tôi vừa hỏi bố đã đỡ chưa thì ông cầm ngay tay tôi bảo “Tay con mềm nhỉ!”. Tôi rụt ngay tay lại, xin phép xuống phòng mà hoa cả mắt vì vừa sốc, vừa sợ. Tôi cũng không hiểu bố chồng muốn gì nữa!
Hôm qua, tôi đi làm về đã thấy ông dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giặt và phơi đồ, tưới cây. Tôi vừa dừng xe ông đã sốt sắng chạy ra dắt xe vào, còn giục tôi đi tắm để xuống ăn cơm. Ông vẫn bình thường, khỏe mạnh là thế, mà vừa ăn cơm xong đã than đau nhức chân không đi nổi. Ông đi cà nhắc lên phòng, một lúc sau ông gọi tôi lên rồi nhỏ nhẹ bảo tôi… massage chân. Có nằm mơ tôi cũng không dám tưởng tượng ra cảnh này, nhưng nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của ông, tôi không biết phải từ chối thế nào nữa. Ông hướng dẫn cho tôi cách phải massage thế nào, bấm huyệt ở đâu…, được một lúc thì ông kêu đỡ rồi và muốn… đổi vai, ông sẽ massage cho tôi.
Tất nhiên là tôi không đồng ý, tôi nhất định từ chối rồi xin phép lên phòng nghỉ. Tối qua tôi đã kiếm được khóa cửa phòng, nhưng cả đêm tôi không thể ngủ nổi. Tôi chưa dám kể với chồng vì thực sự không biết phải bắt đầu thế nào nữa. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy, bố chồng quý tôi như con gái hay ông đang có ý gì mà tôi không biết? Tôi thực sự rất khó xử khi sáng nay thái độ ông vẫn bình thường và quan tâm tôi như mọi khi. Tôi phải làm thế nào trong căn nhà chỉ có mình với bố chồng đây?! Mong các mẹ hãy giúp tôi với!