Tâm sự của người cha cho con học thêm vào… lớp 1
Vậy là, mấy ngày nay, đứa con trai ngộ nghĩnh của tôi bị bố mẹ “ép” căng thẳng hơn cả sinh viên đại học.
Riêng
chuyện học thêm là tôi cực lực phản đối, nhất là với con trai. Tôi nghĩ
phải cho nó biết tự lực, biết chịu đựng, biết tự vươn lên bằng chính
sức lực của mình từ nhỏ. Vì vậy, tôi có ý định trung thành với phương
châm: Không học thêm, không chọn trường, không xin điểm. Sau nhiều lần
tranh luận, vợ tôi đành chấp nhận không đăng ký cho con học thêm chuẩn
bị vào lớp 1.
Nhưng
sự việc lại không phải như vậy đã xong. Tất cả các bạn của con tôi
trong xóm đều đi học thêm. Họ còn bàn tán rằng, không đăng ký nhanh, cô
N. không nhận nữa thì không vào lớp 1 được đâu. Tôi thấy lạ, chẳng lẽ
hai vợ chồng là công chức ở các cơ quan cấp bộ, lại không nắm được tình
hình, không rõ quy định của ngành giáo dục bằng mấy người hàng xóm?
Vợ
tôi đi “gom” tất cả các câu chuyện của các bạn lớp 1, lớp 2 về “đấu
tranh” với tôi. Tôi thấy căng quá, đành sang mấy nhà hàng xóm có con
mới đi học hỏi chuyện thì mới rõ sự thật.
Chuyện
chống dạy thêm, học thêm cả thiên hạ biết. Chương trình của Bộ GD-ĐT
phân định ở cấp nào dạy chữ thì ai cũng lơ mơ. Người thì nói là lớp mẫu
giáo lớn các cô đã dạy đọc thông viết thạo, có người lại bảo việc đó
phải vào lớp 1.
Nhưng
một anh hàng xóm nhà tôi là sỹ quan quân đội cao cấp khẳng định: “Họ
nói là không dạy thêm, học thêm là nói cho vui. Chú mà không cho con
học thêm, vào lớp 1 không thể theo được đâu. Con tôi là một bài học đắt
giá đây này. Khi học mẫu giáo, các cô không dạy chu đáo. Có 2 cô, gần
50 cháu, toàn mở đĩa siêu nhân cho các cháu xem. Mấy ngày cuối cùng dạy
qua loa một vài mặt chữ a, b, c cho vui. Vào lớp 1, các cô lớp một cứ
nghĩ là tất cả đã được học ở mẫu giáo, học thêm đâu đó hay bố mẹ dạy
đọc thông viết thạo rồi nên dạy tiếng Việt lướt qua. Kết quả là con tôi
không theo kịp, vợ chồng suýt mấy lần đánh nhau về việc con học lớp 1
đấy!”.
Tôi
nhất trí cùng vợ cho con đi học thêm chuẩn bị vào lớp 1. Tuần học 3
buổi, từ 18 giờ đến 20 giờ 30 phút tại một tư gia. Thế là mấy ngày nay
đứa con trai ngộ nghĩnh của tôi bị bố mẹ “ép” căng thẳng hơn cả sinh
viên đại học.
16
giờ 30 phút đón ở lớp mẫu giáo về, cháu vội vàng ăn uống, tắm rửa rồi
đưa đến lớp học thêm. Ở lớp học thêm, mặc dù phòng ốc chật chội, nhưng
cô giáo rất nghiêm khắc, các con sợ nem nép.
Bắt
đầu bằng 3 quyển vở cô phát và những nét bút chì đầu đời, con tôi hì
hục. Nhưng buổi học thứ 2 về, con tôi buồn lắm, thì ra cô cho con điểm
1. Lý do là về nhà không làm bài. Tôi giật mình xem vở của con, thì ra
sau mỗi buổi học, cô cho mỗi con 5 trang cô đã viết mẫu, về nhà phải
viết đủ, đúng.
Chao
ôi là mệt mỏi! Vợ tôi cuống cuồng ép con ăn, học. Có lúc vợ tôi đang
nói thì con ngủ gật, đập đầu “bum” một cái xuống bàn, mồm ngáp dài.
Thương con quá, nó hết thời gian chơi rồi chăng?
Là
một người bố thương yêu con cháy gan, cháy ruột, tôi không biết phải
làm thế nào cho con tôi đi đúng đường, để con tôi được phát triển bình
thường?! Hệ thống giáo dục nước nhà thực sự lại nằm trong các “lò
luyện” như thế này sao?! Tôi không biết các nhà giáo dục, ngành giáo
dục nước ta có biết, có thấu chuyện “thật như bịa” này không?!
Theo VNN