BÀI GỐC Khóc dở mếu dở vì... ôsin

Khóc dở mếu dở vì... ôsin

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

17 Chia sẻ

Trở tay không kịp vì ôsin về nghỉ Tết rồi "bùng" luôn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau Tết, con bé ôsin nhà tôi đột ngột nghỉ việc luôn mà chẳng nói với nhà tôi một câu, khiến nhà tôi trở tay không kịp...

Hôm nay đã mùng 6 tết, ngóng ôsin dài cả cổ mà chẳng thấy đâu. Vốn đã hẹn "lên với cô" từ mùng 4 mà giờ vẫn mất dạng. Gọi điện thoại, chuông reo một vài hồi rồi thấy tắt máy, nhắn tin không thấy trả lời. Tôi đoán chắc con bé này thấy số nhà, số cô, số chú lên không nghe rồi. Mượn điện thoại của cô em họ đến chơi gọi mới thấy nó nghe máy, nghe giọng mình lại trực tắt ngay. Vội vàng hỏi "cháu không lên với cô à?". Nó trả lời: "Cô tìm người khác, cháu không làm nữa đâu. Cháu ở nhà đi làm công nhân rồi lấy chồng". 

Nói thật với mọi người, gọi nó bao lần không được thì giận ghê gớm lắm, biết thừa nó trốn mình. Lúc nó nghe rồi, chỉ muốn mắng cho một trận vì có thế nào cũng phải nói để cô chú biết đường mà liệu nhưng rồi vẫn phải nhẹ nhàng hỏi nó không lên à? Thật là lựa osin hơn cả lựa sếp. Tôn vốn nóng tính, sếp mà có sai cái gì nói rất thẳng thừng, bình đẳng. Vậy mà lại cứ phải chịu nhịn osin, nó sai lè lè vẫn không dám nặng lời, vì nó mà bỏ đi thì mình chết. 

Osin lần này làm việc cho nhà tôi mới được 4 tháng, cả nhà cưng hết mức. Hồi mới lên nó làm gì đã có điện thoại di động, quần áo thì cũng chẳng nhiều. Tôi đi sắm cho nó từ a đến z. Cũng chẳng phải điện thoại xịn gì đâu, nhưng cũng có nghe được chút nhạc, chụp được ảnh. Nói ra thì bảo kể lể chứ osin dùng điện thoại xịn còn vợ chồng tôi đứa thì 1200 đứa thì 1202. Dùng mấy cái "cục gạch" ấy thấy yên tâm, dễ chịu lắm, chẳng lo rơi, lo mất. Cần chức năng khác đã có ipod, máy ảnh rồi. 

Quần áo cho osin tôi cũng cho toàn đồ đẹp, mà phải nói rất khéo không sợ nó tự ái. Lương thì tăng theo tháng chứ chẳng phải tăng theo quý nữa cơ. Tháng đầu lên làm, vừa làm vừa học vì chưa biết sử dụng bất cứ cái gì, lương là 1 triệu, rồi mỗi tháng tôi tăng cho 100, 200k tùy theo mức độ làm việc. Hai đứa con tôi cũng rất ngoan ngoãn, một điều gọi chị, hai điều xưng em chứ không dám mất dạy lên mặt gì. Ở thì đã có phòng riêng, tuy nhỏ nhưng không chung đụng với ai, không tạm bợ trong bếp. Cá nhân tôi nếu đi làm osin mà được như vậy cũng không có gì phải phàn nàn. 

Công việc của tôi nghỉ tết rất muộn nên cố thuyết phục nó ở lại ăn tết với gia đình. Ấy vậy mà nói kiểu gì nó cũng không ở, khóc tu tu kêu nhớ nhà, "năm đầu tiên cháu đi xa" và "cô chú cho cháu về, tết sang năm cháu sẽ ở lại". Thôi không giữ lại được thì cả nhà cũng đành xoay xở với nhau. Hai vợ chồng mua cho nó kha khá quà tết, lại còn đưa ra tận bến xe dù công việc ngập đầu, luôn mồm dặn dò ra giêng lên sớm với cô chú. Nó cũng luôn miệng hứa hẹn ấy vậy mà… 

Đáng ra hôm nay đã phải lên công ty nhưng đầu năm đã dối sếp rằng ốm để ở nhà, không biết kiếm đâu ra osin bây giờ. Chỉ còn hai ngày cho công cuộc tìm kiếm osin vất vả. Không khéo lại phải nhờ bà ngoại lên mấy hôm trông nom nhà cửa, con cái trong lúc chờ tìm kiếm. Đúng là khóc dở mếu dở vì osin. Nhớ lại bài chia sẻ của Luan_114vt "Ôsin tốt hay xấu đều do chủ cả!" thì thấy cũng không hẳn đúng, mình đã tốt với người ta thế là cùng mà sao vẫn chẳng giữ nổi chân osin? Ai có kinh nghiệm tìm và giữ chân osin mách giùm.

Chia sẻ