BÀI GỐC Tôi vô cùng bất ngờ vì chồng không quản ngại tìm lại con riêng cho tôi

Tôi vô cùng bất ngờ vì chồng không quản ngại tìm lại con riêng cho tôi

Tôi hạnh phúc đến nỗi không nói được, chỉ nắm lấy tay chồng mà khóc. Bất hạnh mà tôi đang tưởng tượng ra lại bất ngờ thành hai hạnh phúc vô bờ bến. Tôi vừa tìm lại được con riêng, vừa có được một người đàn ông mà không một kì tích nào sánh được.

6 Chia sẻ

Tôi muốn có trách nhiệm khi đã đi quá giới hạn mà không được

,
Chia sẻ

Tôi luôn bận tâm vì em, vì không lo lắng được cho em nữa. Đặc biệt, tôi suy nghĩ rất nhiều cho em sẽ bị thiệt thòi vì chúng tôi đã đi quá giới hạn rồi bỏ đứa bé.

Tôi và em quen nhau được gần 1 năm. Tôi 30 tuổi và em 25 tuổi. Nhà 2 đứa gần bên nên có nhiều thời gian cho nhau hơn. Do đó, tình cảm cũng đến nhanh.

Thời gian 2 đứa quen nhau công việc của tôi chưa ổn định nên tôi phải bươn trải tìm cho mình một công việc phù hợp. Còn em là giáo viên cấp 2. Do chưa tìm được việc nên tôi ở nhà bán hàng với anh chị mình.

Mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp nên chúng tôi đã nghĩ tới chuyện hôn nhân và có để 2 gia đình nói chuyện người lớn. Nhưng không ngờ từ đây chúng tôi không giữ được nhau.

Do nhà gần nên hay đi chơi hơn mọi người khi yêu, mỗi lần đi chơi chúng tôi đều tính em qua nhà tôi rồi đi. Nhưng mỗi lần em qua nhà để đi chơi thì em đều phải đợi tôi do công việc bán hàng tôi không thể tự sắp xếp được thời gian. Có khách đến thì cũng lo bán hàng cho xong vì thế luôn đi trễ.


Dù tôi năn nỉ em quay lại, để tôi được quan tâm và sống trọn vẹn với tình yêu này nhưng em quyết tâm chia tay (Ảnh minh họa)

Tôi cũng có nói với em nhưng lần nào em qua cũng giận dỗi trước mặt mọi người trong gia đình tôi khiến tôi rất buồn và thường hay cãi nhau với em vì vấn đề này. Rất nhiều lần 2 đứa cãi vã vì điều ấy.

Cũng vì công việc chưa ổn định nên nhiều khi tôi phải đi nhờ vả nhiều người. Trong đó tôi hay tiếp xúc với 1 người bạn để nhờ xin việc. Công việc có nhiều thuận lợi nên thỉnh thoảng tôi thường đi chơi và ăn nhậu với người ấy. Khi đi tôi có nói với em nhưng có vẻ em không hiểu.

Trong thời gian ngồi ăn nhậu, tôi ít cầm điện thoại. Em điện thoại tôi chỉ nói với em rằng: “Anh đang ngồi nói chuyện với mọi người. Có gì khi nào về anh sẽ nói”. Có vẻ em không tin tôi nên giận hờn. Cứ mỗi lần như vậy, chúng tôi lại cãi nhau.

Tôi rất buồn và nói em hãy bỏ tính giận hờn đó đi vì cũng sắp cưới nhau. Có khi giận nhau 1-2 hôm nhưng tôi cũng chủ động làm lành vì lo lắng cho em. Tình yêu tôi dành cho em quá nhiều, tôi yêu em hơn cả bản thân mình. Tôi chưa bao giờ có chút nào lừa dối tình cảm đó.

Chúng tôi đã đi quá giới hạn và phải từ bỏ giọt máu của mình khi được 6 tuần tuổi. Trong lòng tôi chỉ mong cưới nhau luôn để không phải bỏ đi điều thiêng liêng ấy nhưng em chưa muốn và không muốn mang tiếng nên đành từ bỏ. Tôi thương em nhiều hơn từ đó. Muốn có trách nhiệm với em nhiều hơn, trong lòng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chia tay.

Mỗi chúng tôi đều có những tình yêu trước của mình. Nhưng tôi không nghĩ tới điều đó. Duy nhất 1 người khiến tôi suy nghĩ và bận tâm. Đó là người yêu trước của em lại là em họ của em. Tôi rất buồn khi biết điều đó nhưng cũng không suy nghĩ và muốn đến với em. Có điều em không chịu hiểu tâm lý người khác thì phải?

Em hay nhắc tên người này trước mặt tôi và muốn tôi coi người này như anh em họ hàng. Điều đó khiến tôi khó chịu vì tôi chỉ mong em hãy quên tất cả đi và chấm dứt mọi liên quan với người ấy. Cũng vì vậy, tôi và em lại giận nhau. Có lẽ mọi chuyện không đến mức chia tay nhưng khi tôi đi chơi và về nhà trễ thì em giận và tôi đem tất cả mọi chuyện ra nói với em. Tôi chỉ nói rằng em hãy bỏ ngay tính giận hờn đó đi, còn nếu em không bỏ được thì kết thúc.

Tôi nói em qua nhà và đừng giận hờn nhưng em trả lời rằng: “Em không muốn qua nhà anh vì nhà anh đang ở là nhà anh rể anh”. Tôi như chết lặng vì câu nói đó! Có lẽ em không coi trọng anh chị tôi nên phản ứng mạnh. Tôi nói với em: “Em là giáo viên có ăn học mà lại nói như vây!”. Chính câu nói này là nguyện nhân chúng tôi chia tay.

Dù tôi năn nỉ em quay lại, để tôi được quan tâm và sống trọn vẹn với tình yêu này nhưng em quyết tâm và nói rằng tôi như vậy là gia trưởng, là không cưng chiều em. Nhưng con người tôi thẳng thắn và thành thật nên có sao nói hết cho em hiểu.

Là người đàn ông, tôi muốn được chịu trách nhiệm với tất cả những gì đã làm với em nhưng lại không được chấp nhận khiến lòng tôi đau đớn (Ảnh minh họa)

Có một điều tôi lo lắng và suy nghĩ suốt thời gian qua mà không sao gạt đi được. Đó là tôi bận tâm vì em, vì không lo lắng được cho em nữa. Đặc biệt, tôi suy nghĩ rất nhiều cho em sẽ bị thiệt thòi vì chúng tôi đã đi quá giới hạn rồi bỏ đứa bé.

Càng nghĩ, tôi càng suy sụp tinh thần, mất cân bằng rồi dẫn đến bệnh thần kinh vì điều này. Là người đàn ông, tôi muốn được chịu trách nhiệm với tất cả những gì đã làm với em nhưng lại không được chấp nhận khiến lòng tôi đau đớn.

Đau đớn và cắn dứt lương tâm khi tình yêu tôi dành cho em quá lớn mà không sao thoát ra khỏi tình trạng trầm tư. Tôi không biết làm sao thoát ra khỏi nó. Nguyên nhân không có gì lớn nhưng kết thúc trong sự luyến tiếc và ân hận trong tôi. Không biết cách nào để tôi không bận tâm về điều này cho em đây?

Chia sẻ