BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Tôi đã khiến chồng không thèm "chơi gái" nữa

,
Chia sẻ

(aFamily) - Đau đớn và tức giận khi phát hiện ra chồng mình thường xuyên "chơi gái" nhưng tôi đã bình tĩnh tìm cách buộc chồng phải tự nguyện chấm dứt chuyện "chơi gái".

Chị Q thân mến,

Tình cờ đọc những dòng tâm sự của chị trên trang aFamily, tôi thật bất ngờ khi tình huống chị gặp phải lại tương đồng với những gì tôi vừa trải qua. Chồng tôi đã đi đúng con đường chồng chị đang làm bây giờ, chỉ khác là anh không lên diễn đàn phô trương mà tìm mọi cách để giấu vợ. Rồi một ngày tôi phát hiện ra việc đó và cũng đau đớn không kém gì chị bây giờ. Nhưng tôi đã bình tĩnh và tìm cách kéo chồng ra khỏi "vũng bùn" đó.

Giờ đây chồng tôi đã tự nguyện chấm dứt chuyện "chơi gái". Tôi vui sướng vì những gì mình đã cố gắng làm để kéo chồng ra khỏi vũng bùn đó đã có kết quả. Bình tĩnh, khéo léo, đó là bí quyết chị ạ.
Trước đây, làm ở một công ty nhỏ, chồng tôi thường về nhà ngay sau giờ làm việc. Từ hồi chuyển qua phòng kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu mới, anh thường xuyên về muộn, lý do anh đưa ra là liên hoan, hội họp, tiếp khách…May mắn cho tôi là anh lại làm việc cùng cái Thu, bạn cùng đại học với tôi, cái Thu làm ở phòng kế toán nhưng chuyện ở phòng kinh doanh nó rất hay nghe ngóng.

Có lần nó rỉ tai tôi “cẩn thận với lão Nghĩa nhà bà nhé, phòng kinh doanh toàn thanh niên và mấy lão có vợ, hay tụ tập liên hoan rồi mát xa ở chỗ X, Y. Có em út, mỗi lần đi công tác tỉnh về, bàn tán sôi nổi lắm”.

Tôi chưa tin nên có thuê người bám theo chồng tôi khoảng hai tuần, đúng là anh có đến những chỗ X, Y khá thường xuyên như Thu bảo. Lại còn đổi điện thoại hai sim, có hôm anh tắm, tôi bí mật xem điện thoại của anh, mục tin đến anh xóa trắng song mục gửi đi thì quên xóa, tôi phát hiện ra ba cái tin nhắn với nội dung cợt nhả tục tĩu vẫn còn mới vừa được gửi đi đến các số không tên chỉ có mã HP22, L79NĐ…

Biết đích xác chồng tôi chơi gái, ba máu sáu cơn nổi lên, tôi định sẽ làm tanh bành chuyện này, sẽ gọi gia đình chồng cũng như bố mẹ tôi đến để mách. Tôi định sẽ đến công ty, phòng anh ấy làm việc để mắng cho mấy cậu rủ rê một trận. Thích thì “lành làm gáo, vỡ làm môi”, không thể để cho chồng đi ngủ với gái đứng đường rồi mang bệnh tật về cho vợ con được. Phen này tôi quyết phải làm tới cùng cho ra nhẽ.

Một chị đồng nghiệp biết chuyện đã ngăn tôi kịp thời. Tôi đã dành một buổi chiều suy nghĩ về chồng mình. Anh vẫn chăm sóc thằng Bống, thứ 7 hoặc chủ nhật vẫn đưa nó đi công viên, vẫn dạy nó đọc bài, vẫn nhớ ngày sinh nhật vợ, vẫn đưa lương đầy đủ và vẫn đưa cả gia đình về ngoại hàng tuần. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha trong gia đình. Cái thói xấu này có lẽ bắt nguồn từ công việc anh đang làm, từ mấy vụ liên hoan, tiền thưởng, có chăng cả sự rủ rê nữa?

Tôi bắt đầu đánh giá bản thân mình xem có lỗi gì không? Từ hồi được đề bạt làm phó phòng, công việc bận rộn lại con cái nên tôi ít chăm sóc anh hơn, chuyện tình cảm cũng sao nhãng, trước đây tôi hay trang diểm, ăn mặc cầu kỳ bao nhiên thì bây giờ xuề xoà bấy nhiêu.

Xâu chuỗi lại vấn đề, tôi thấy nếu làm căng với anh không khéo lại rối tung lên rồi mang tiếng, con cái thêm khổ. Với bản lĩnh của mình, tôi đã lên kế hoạch “dạy” chồng để đưa anh ấy trở lại như xưa.

Phớt lờ chuyện anh ấy “mây mưa”, tôi vẫn cư xử bình thường. Khác cái là, hàng ngày, tôi chịu khó trang điểm, mua sắm quần áo nhiều hơn. Mỗi lần như vậy tôi lại hỏi ý kiến của anh. Thỉnh thoảng buổi tối, tôi bắt đầu đi ra ngoài, có khi đến bà ngoại xong tôi nói với anh đi chiêu đãi ở công ty. Vài lần thế, tôi thấy anh có vẻ khó chịu, hay dò hỏi. Tôi biết anh đang ghen.

Mỗi lần hai vợ chồng âu yếm, tôi lại đò đưa một vài câu chuyện, khi thì “chị Hà ở công ty em vừa bị một cô cave gọi điện kêu là chồng chị ấy ngủ với cô ta, cô ấy vừa đi khám biết mình bị bệnh nên nhờ chị ấy bảo chồng đi khám luôn đi”, rồi “dạo này công an bắt được mấy ổ mại dâm trá hình dười hình thức mát xa, tẩm quất ở chỗ X, Y gì đó. Cánh đàn ông bây giờ mất nết quá, mà em nghe phong phanh rằng công ty anh cũng hay đến đó mát xa lắm thì phải”. Chồng tôi thoáng giật mình xong vẫn chối bay chối biến.

Rối một hôm anh ấy đi công tác tỉnh, tôi sắp vali quần áo cho anh, tiện thể nhét luôn vài cái OK vào đấy, cố tình để anh ấy nhìn thấy, chồng tôi thắc mắc, tôi nhìn anh rồi nói mát “dân kinh doanh đi công tác, xa vợ thường hay mua vui, em tin anh nhưng sợ khi có hơi men, anh không làm chủ được thì còn có cái bảo vệ”. Anh ấy sững người nhìn tôi rồi nhất định bắt bỏ ra.

Chồng tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi, có lẽ anh ấy đoán ra được phần nào nên giảm hẳn các cuộc liên hoan, hội họp, ít đi tối, đi công tác thường xuyên gọi điện về hoặc vào mạng chát với mẹ con tôi.

Biết chồng đã ngấm “đòn”, tôi quyết định tung chiêu cuối cùng. Đó là một lá đơn xin ly hôn và một lá thư do tôi viết đã ký sẵn.
 
Trong lá thư gửi anh, có đoạn: “Thế là anh đã lừa dối em, anh đã làm gì ở quán X, ở quán Y, em đều biết hết. Anh có biết rằng rất nhiều hôm em bỏ việc để đi theo anh, rồi những tin nhắn anh gửi cho cô nọ, cô kia ngày nào em đều đã đọc”.

“Chắc anh đoán được cảm giác của em lúc đó chứ, hãy đặt mình vào địa vị người vợ, anh sẽ thấy em đau đớn, khổ tâm làm sao khi chồng phản bội, mỗi lúc em và anh gần gũi, em sẽ kinh tởm thế nào khi biết chồng mình đã từng ngủ với gái đứng đường. Xót xa lắm chứ…”.

“Lá đơn xin ly hôn em đã viết và ký, chỉ còn chờ đưa cho anh rồi đường ai nấy đi, song như thế đơn giản quá, em và anh chẳng vấn đề gì, chỉ có thằng Bống là khổ, tương lai nó có mẹ sẽ không có bố và ngược lại. Nó có tội tình gì mà phải gánh chịu hậu quả do người lớn gây ra”.

“Anh ạ, em tự dằn lòng mình xuống để thấy rằng anh vẫn là người chồng, người cha tốt. Gia đình vẫn là chỗ dựa của anh, vợ con vẫn là người gần gũi anh nhất. Chắc anh không dại để đánh đổi nó lấy một thú vui tầm thường, anh nhỉ? Trách nhiệm của người vợ, người mẹ không cho phép em buông xuôi, em phải giữ cái tổ ấm này đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Em sẽ chăm sóc, quan tâm tới anh nhiều hơn, em tin rằng anh sẽ bỏ được cái thú chơi hư đốn kia, cho em câu trả lời đúng nhất sau một thời gian nữa. Để lá đơn ly hôn kia, hoặc xé đi hoặc đưa ra như bản án dành cho kẻ mắc tội…”.

Hai thứ này tôi đã khéo léo kẹp trên giá sách, gần quyển cẩm nang chồng tôi hay đọc. Tôi biết sẽ có ngày anh ấy lôi quyển sách, chúng rơi ra và điều tôi cần là anh đọc chúng.

Một buổi chiều tôi đi làm về, thấy anh có vẻ khác hẳn mọi khi. Cứ bồn chồn như người mắc tội hay mặc cảm cái gì đó. Tối đó, sau khi ăn cơm, con đã ngủ, anh gọi tôi ra để thú tội và xin lỗi. Anh đã đọc là thư, anh biết mình không phải với vợ. Anh mong tôi tha thứ và hứa không chơi bời gì nữa.

Tôi đã khóc, những giọt nước mắt tôi kìm nén bấy lâu giờ tuôn ra hết. Song tôi vui vì những gì mình làm đạt được kết quả, chồng tôi đã biết lỗi, tổ ấm không còn lung lay nữa. Tôi cảm ơn sự sáng suốt của mình!

Chị Q à, tôi đã dạy chồng mình thế đó, tôi xin chia sẻ cùng chị. Tôi tin là chị sẽ tìm ra cách giải quyết giống như tôi đã làm!

Thành công nhé chị Q!

Chia sẻ