BÀI GỐC Tôi buộc phải lên kế hoạch trơ trẽn ấy để "sang trang" cuộc đời mình

Tôi buộc phải lên kế hoạch trơ trẽn ấy để "sang trang" cuộc đời mình

Thật sự, lên kế hoạch bắt chàng trai này đổ vỏ, tôi biết là mình quá trơ trẽn. Song tôi vẫn phải cố gắng làm và không được phép bỏ cuộc vì đứa con trong bụng tôi đang lớn dần từng ngày.

9 Chia sẻ

Lần thứ 2, chồng lại quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin tha thứ

Trịnh Thu Hà,
Chia sẻ

Chồng tôi khi đó đang từ phòng tắm bước ra. Thấy tôi khóc, như có tật chồng vội chộp lấy điện thoại đọc những tin nhắn. Một lần nữa, chồng lại quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin tha thứ.

Khi tôi viết ra những lời này, tôi đã rơi vào tâm trạng bế tắc trong cuộc sống, không biết phải giải quyết được như thế nào để thanh thản hơn. Nhiều lúc nghĩ dại, tôi định uống một liều thuốc ngủ để chìm vào quên lãng. Nhưng  nghĩ  tới bố mẹ đã khiến tôi tự nhủ, phải sống có trách nhiệm hơn với mọi người.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 5 năm, chúng tôi chưa có con. Khi đi khám thì bác sỹ kết luận cả hai không bị vấn đề gì, nhưng mong muốn một đứa con với chúng tôi thật là quá khó. Hiện tại bác sỹ đã tư vấn cho tôi nên thụ tinh nhân tạo, tôi cũng đã làm thủ tục, chỉ chờ ngày hẹn của bệnh viện. Tôi xin cơ quan nghỉ phép để có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chồng tôi làm công việc văn phòng, tuy đồng lương ít ỏi nhưng gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện trong máy điện thoại của chồng có tin nhắn của một phụ nữ. Cô ấy trách móc anh là người vô trách nhiệm khi cô ấy mang thai mà anh không ỏ ê gì. Nếu anh không biết điều, cô ấy sẽ đến tận nhà để làm cho ra nhẽ. Tôi không tin vào những gì mắt mình thấy, gọi chồng ra hỏi, anh ấy nói họ nhầm máy và đã tin tưởng chồng. 

Lần thứ 2, chồng lại quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin tha thứ
Người tình của chồng trách móc anh là người vô trách nhiệm khi cô ấy mang thai mà anh không ỏ ê gì (Ảnh minh họa)

Nhưng chỉ được vài ngày sau, nhân tình của chồng vác cái bụng bầu chềnh ềnh đến nhà tôi. Lúc đó anh ấy mới cuống quýt, mặt anh xanh tái dại lắp bắp không nói lên lời. Trong lúc thất vọng tràn trề, tôi quyết định xách vali về nhà mẹ đẻ trước sự van xin, quỳ dưới chân tôi xin tha thứ của chồng.

Ở nhà bố mẹ tôi nghĩ sẽ được thanh thản và bao bọc của gia đình, nhưng chỉ được vài hôm bố mẹ tôi lại giục quay trở về với chồng. Mặc dù tôi biết bố mẹ rất giận chồng tôi, nhưng gia đình tôi vốn gia giáo, bố mẹ nhắm mắt coi như chưa nhìn thấy để tránh những tiếng xì xào của mọi người khi con gái đã gả đi rồi, còn quay trở về sống cùng. 

Gạt nước mắt, quay trở về ngôi nhà đã gây cho tôi bao nhiêu tổn thương và đau đớn, trong lòng tôi trống rỗng dù cho chồng đã tỏ ra hối lỗi, chăm sóc tận tình chu đáo nhưng tôi vẫn thấy có một khoảng trống khó lấp đầy. Cố gắng để dung hòa với chồng, quên đi những gì mà anh đã gây ra cho tôi, nhưng không thể.

Rồi những tháng ngày sau, tôi lại phát hiện ra anh vẫn lén lút về thăm con riêng. Anh còn cài hình con vào máy để ngắm hàng ngày. Tôi hỏi thì anh nói chỉ là trách nhiệm với đứa con chứ tình cảm  với người phụ nữ kia thì tuyệt nhiên không có. Sống với chồng, nhưng thực sự trong lòng tôi rất bất an. Lúc nào tôi cũng có cảm giác chỉ cần sơ hở là chồng chạy thẳng về với mẹ người đàn bà kia, trong lòng lại sôi sục tức giận. Tôi tự nhủ mình không được quá ích kỷ khiến anh chán nản, mà có thể sẽ bỏ hẳn tôi đến với mẹ con cô ta. 

Trong đầu tôi chợt lóe lên một tia hy vọng thay đổi tình cảm của chồng bằng cách phải có đứa con. Nó sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng. Nghĩ là làm, tôi tìm đến bệnh viện, hiện giờ tôi đang chờ đợi kết quả, dù hồi hộp lo lắng nhưng vẫn khiến cho tôi hạnh phúc đến nghẹt thở. 

Tôi vẫn đang trong những ngày như thế thì mới đây,  tôi lại nhận được tin nhắn của cô gái kia cho chồng. Cô ấy nói cô đã có thai sau một lần hai người đưa con chung của hai người đó đi khám. Cô ấy nói chỉ cần anh cho cô danh phận, chứ không đòi hỏi gì hơn. Thêm một lần nữa tôi như rơi xuống địa ngục, chỉ biết khóc và hận con người bội bạc. 

Lần thứ 2, chồng lại quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin tha thứ

Ở lại hay tha thứ lần nữa cho chồng đồng nghĩa với việc đối mặt với kẻ làm tổn thương đến mình (Ảnh minh họa)

Chồng tôi khi đó đang từ phòng tắm bước ra. Thấy tôi khóc, như có tật chồng vội chộp lấy điện thoại đọc những tin nhắn. Một lần nữa, chồng lại quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin tha thứ. Tôi gào lên và ném vỡ toang chiếc điện thoại của chồng nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai, trong tim tôi như có ai đang cứa vào vết thương. Tôi cố nhắm mắt chịu đựng vì nghĩ tới việc thụ tinh thành công, con tôi sẽ cần có bố mẹ biết bao.

Ở lại hay tha thứ lần nữa cho chồng đồng nghĩa với việc đối mặt với kẻ làm tổn thương đến mình. Còn chấm dứt thì tôi không đủ sự cương quyết để rời xa chồng. Tôi rất buồn và đau đớn. Tôi phải quyết định như thế nào cho đúng? 

Chia sẻ