"Đừng kiếm tìm nữa, không có tình yêu trong giới này đâu"

,
Chia sẻ

Nếu anh bỏ tôi để cưới vợ, sinh con như những người khác chắc tôi sẽ để anh đi, vì dù yêu anh, tôi cũng chỉ là một thằng gay, tôi không thể cho anh những thứ đó. Nhưng anh đã bảo sẽ không cưới vợ, có thể anh sẽ ở vậy.

Tôi viết những dòng này trong đớn đau và bất lực. Tôi kêu gào đến kiệt quệ mà chẳng ai hay. Có ai nghe thấy tôi không? Xin hãy cứu chúng tôi!

Tôi là gay (là con trai nhưng tôi chỉ có cảm xúc với người đồng giới). Tôi đã sợ hãi và tránh né sự thật đó cho đến năm 20 tuổi. Khi vào học ngành Y, hơn ai hết tôi hiểu đó không phải là bệnh - chỉ là một xu hướng tình dục tự nhiên chưa được nhiều người chấp nhận. Tôi đã và đang cố gắng để sau này làm cho bố mẹ tôi hiểu, dù biết vô cùng khó (gia đình tôi ở nông thôn và tôi là con trai duy nhất).

Tôi sống như bao người khác, cũng có một trái tim như họ. Nó bảo tôi đi tìm nửa còn lại - người muốn cùng tôi cố gắng hết cuộc đời, không phải vì tình dục hay một mối quan hệ tạm bợ. Vậy nên, tới năm 22 tuổi tôi mới yêu lần đầu và rồi bị bỏ rơi sau 6 tháng. Tôi khụyu xuống khi nghe người ấy nói: "Hai thằng con trai thì không có gì níu kéo, sớm muộn gì cũng bỏ nhau. Đừng tìm nữa, không có tình yêu trong giới này đâu". Vì áp lực từ gia đình, người ấy cưới một cô gái làm bức bình phong, mặc dù không có cảm xúc với họ.

Tôi gạt nước mắt để họ đi. Tim tôi bị thương nhưng vẫn nhắc tôi rằng: người không có niềm tin vào tình yêu thì không phải người tôi tìm. Thời gian trôi qua, tôi càng trở nên thận trọng, bởi tôi biết khi trái tim phải chịu đau quá nhiều sẽ trở nên chai sạn. Đánh mất niềm tin là đánh mất lối đi.


Cho đến khi tôi gặp anh, trai tim tôi lại rung lên (Ảnh minh họa)

Cho đến khi tôi gặp anh... Anh là bisexual (có cảm xúc với cả nam và nữ). Vì có cảm xúc nên những người mà tôi biết họ đều lập gia đình, và dễ dàng hơn gay trong việc tạo hình ảnh một người đàn ông trong mắt xã hội. Vả lại, gia đình ấy có pháp luật, có con cái - tức là có sự níu giữ. Rồi mỗi khi có cảm xúc với con trai, họ lại ra ngoài thỏa mãn.

Anh thì không như vậy. Lúc chúng tôi gặp nhau, ở cái tuổi 29, anh vẫn đang đi tìm dấu tích cho bản thân. Anh muốn chọn một, chứ không muốn dối trá người anh yêu thương. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, cả những hướng đi sau này của cuộc đời.

Trái tim tôi lại rung. Nhưng tôi sợ. Tôi kể cho cô bạn (người biết tôi là gay) về anh. Không ngoài dự đoán, cô ấy hét lên bảo tôi dừng lại ngay vì sớm muộn anh ấy cũng bỏ tôi. Không hiểu sao tôi lại có niềm tin vào anh, lần này tim tôi đập rất mạnh. Cho đến khi anh nói yêu tôi, tôi đã khóc òa trong hạnh phúc. Anh bảo sẽ không lấy vợ, anh bảo đang tìm cách cho cả anh và tôi. Anh đã săm lên lưng mình chữ yêu tôi và bảo rằng giờ đây với anh, tôi cũng quan trọng như gia đình vậy.

Niềm tin trong tôi lại đầy ắp. Tôi cố gắng học, cố gắng ở lại thành phố nơi có anh, nơi mà trước đây tôi chưa từng muốn ở lại. Niềm tin đó càng ngày càng lớn, tôi không sợ những khó khăn trước mắt, tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên anh. Và khi cô bạn tôi gặp anh, cô ấy cũng mừng vì cảm nhận được hạnh phúc của tôi. Dù rằng anh chẳng dám nắm tay tôi ngoài phố, tôi không dám ôm vội lấy anh vì nhớ nhưng tôi vẫn tin một ngày nào đó chúng tôi được sống cùng nhau.

Nhưng mọi bất ngờ bỗng ập xuống. Chín tháng dành cho nhau những yêu thương, đột nhiên anh bảo muốn tạm dừng để suy nghĩ. Tôi như trượt chân xuống vực. Anh bảo hình như bố mẹ đã biết chuyện anh không muốn lấy vợ, họ rất đau khổ. Anh bảo bây giờ anh còn chẳng biết bản thân mình sẽ thế nào thì sao có thể lo cho tôi. Tôi đã khóc, muốn cùng anh cố gắng, nhưng anh bảo có những chuyện tôi chưa từng trải qua thì chưa thể hiểu được.

Tôi suy sụp đúng lúc kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời sắp diễn ra. Tôi lo sợ, chạy đi tìm cô bạn, cô ấy nói cô ấy nghĩ anh có người thứ 3. Tôi hét vào mặt cô ấy vì tôi tin anh. Tôi đã luôn hỏi tại sao? Tại sao tự nhiên anh lại trở nên như vậy?

Tôi chạy đi tìm những người là giống anh, họ bảo rằng đã là như anh thì không bao giờ vứt bỏ được bản năng với cả hai giới. Trước đây, tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng tôi tin chỉ cần tình yêu của tôi và sự cố gắng của anh thì anh sẽ làm được. Anh không giống những gã bisexua khác, tôi tin anh. Chắc hẳn anh đang phải đấu tránh, kiềm chế cảm xúc với con gái và đang chịu áp lực từ gia đình nên mới thế - tôi đã nghĩ như vậy.

Anh sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của tôi nên khi tôi đòi gặp mặt, anh bảo: hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lại như được kéo lên khỏi bùn lầy. Tôi an tâm hơn và tiếp tục ôn tập. Tôi cố gắng để anh có nhiều thời gian riêng hơn. Nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy điều khác lạ.

Tôi khóc, nói hết những suy nghĩ của mình cho anh nghe. Cuối cùng anh cũng đã thẳng thắn với tôi. Anh bảo anh đã quan hệ với một người con gái cách đây hai tháng, cũng chỉ vì bản năng. Cô ấy thích anh từ lâu nhưng anh thì không. Tôi điếng người, khóc không thành tiếng. Đau đớn. Anh cũng chỉ biết ôm tôi mà khóc. Trách thì ít, thương anh thì nhiều.

Tôi bảo nếu anh không thể vứt bỏ nửa con người anh, tôi sẽ chấp nhận nó, vì tôi yêu anh. Anh không đồng ý, anh cũng yêu tôi nên không muốn tôi chịu đau đớn. Rồi anh bảo hãy cho anh thời gian, anh cần tĩnh tâm và quyết định. Tôi nghĩ một tháng hay một năm để quyết định không quan trọng, quan trọng là sự cố gắng liên tục cho quyết định, vì nếu không, quyết định cũng có thể thay đổi. Tôi chỉ có thể cho anh hơn 1 tháng nữa, khi kỳ thi kết thúc. Nếu thất bại và không còn gì níu giữ tôi sẽ rời xa thành phố này. Tôi bảo trong thời gian đó đừng liên lạc để anh không phải vì tôi mà khó xử mặc dù với tôi cũng chẳng dễ dàng.

Mấy đêm sau đó tôi không thể nhắm mắt. Hình ảnh người mình yêu thương gần gũi với một người khác thật là kinh khủng. Nước mắt tôi giàn giụa. Rồi dường như nước mắt cũng cạn, không dễ chảy ra nữa. Giờ tôi chỉ thấy thương anh. Tôi nghĩ anh cũng không muốn làm như vậy, chắc hẳn anh cũng rất dằn vặt khi nhìn tôi. Nếu là kẻ khác, có thể hắn đã dễ dàng quẳng tôi đi mà chẳng cần mảy may suy nghĩ. Tôi vẫn tin anh không như vậy. Ngay từ đầu yêu tôi, tôi biết anh đã chọn con đường khó khăn hơn nhiều mà người khác không chọn. Đã có lần tôi hỏi anh có hối hận không, anh nói rằng anh không hối hận.

Ban ngày, tôi phải tìm đến chỗ đông người, tìm bạn học nhóm vì kỳ thi sắp đến gần. Tôi đã hứa với anh sẽ cố gắng. Tôi cũng đang đếm từng ngày để nghe quyết định của anh. Nhưng buổi tối về phòng tôi lại không thể tập trung. Tôi nhớ anh. Đã biết bao lần định nhắn tin cho anh...

Cô bạn tôi bảo có thể anh cũng yêu tôi nhưng tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua bản năng. Tôi bảo rằng: dù một đôi nam nữ rất yêu nhau nhưng khi cưới nhau về chuyện tình dục không thỏa mãn, chắc hẳn chuyện ngoại tình sẽ có. Vì tôi không cho anh được tất cả nên tôi sẽ cố gắng chấp nhận con người anh, cho đến khi không chịu đựng được, chứ tôi không từ bỏ. Cô ấy bảo nếu như vậy tôi sẽ không còn là tôi nữa, tại sao tôi lại vứt bỏ bản thân mình vì một người không đáng? Tôi bảo, vậy thì tại sao lại bắt anh ấy vứt bỏ nửa con người vì mình? Cô ấy bảo dù cô ấy có nói gì tôi cũng tìm cách biện minh cho anh. Còn tôi, tôi vẫn tin và thương anh.

Có thể người khác nói tôi là kẻ mụ mị vì tình, không yêu người này thì yêu người khác. Nhưng với tôi thì không đơn giản như vậy. Tình yêu đâu dễ dàng tìm thấy nhau, nhất là trong cái thế giới của tôi, mấy ai có niềm tin vào nó? Nếu lần này tôi ngã xuống liệu rằng tôi còn tin được vào ai nữa không? Liệu rằng tôi còn là tôi nữa không, hay lại mất hết niềm tin và bảo với nhau rằng: "Đừng kiếm tìm nữa, không có tình yêu trong giới này đâu". Trái tim tôi cũng chỉ có sức chịu đựng giới hạn.

Nếu anh bỏ tôi để cưới vợ, sinh con như những người khác chắc tôi sẽ để anh đi, vì dù yêu anh, tôi cũng chỉ là một thằng gay, tôi không thể cho anh những thứ đó (Ảnh minh họa)

Có lần tôi và anh từng nói, tình yêu sẽ lớn dần, từ thích-đồng cảm-yêu-thương rồi hi sinh vì người mình yêu. Vậy thì tôi cũng muốn hi sinh một lần cho tình yêu của tôi. Một lần có thể là lần cuối, còn hơn tồn tại cả đời mà không biết đến tình yêu!

Bây giờ chắc anh cũng đang phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi lại càng thương anh. Và, điều làm anh khó xử nhất có lẽ là tôi. Nếu anh bỏ tôi để cưới vợ, sinh con như những người khác chắc tôi sẽ để anh đi, vì dù yêu anh, tôi cũng chỉ là một thằng gay, tôi không thể cho anh những thứ đó. Nhưng anh đã bảo sẽ không cưới vợ, có thể anh sẽ ở vậy. Nếu anh sống dằn vặt như vậy cả đời thì tôi sẽ không để anh rời xa tôi. Có thể nếu chọn tôi, yêu tôi, chuyện anh ra ngoài với người con gái khác lại tiếp diễn, tôi lại đau đớn. Nhưng sao tôi vẫn tin anh, muốn cùng anh cố gắng chứ không phải chạy trốn hay buông xuôi?

Thực sự tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng vậy. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với chúng tôi đến thế?

Chia sẻ