BÀI GỐC Mẹ chồng nằm liệt giường vẫn cố tình “hành” con dâu

Mẹ chồng nằm liệt giường vẫn cố tình “hành” con dâu

Đôi khi tôi không ngăn được những suy nghĩ độc ác. Tôi chỉ ước ngày trước mẹ chồng bị tai biến nặng thêm một chút nữa đủ để chết hẳn hoặc nhẹ là không nói được để bà đỡ nói ra những điều ác.

4 Chia sẻ

“Con cứ mang di ảnh bố mẹ đẻ về nhà chồng nếu muốn”

,
Chia sẻ

Thật sự nghe những lời chia sẻ ấy của bố mẹ chồng, tận trong sâu thẳm con tim, tôi muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Lần đầu tiên sau ngày mẹ đẻ mất, tôi đã khóc vì quá cảm động với những ân tình mà nhà chồng dành cho.

Khi đọc bài “Mẹ chồng nằm liệt giường vẫn cố tình hành con dâu” của bạn Phong Linh, tôi thấy vừa sợ vừa vui. Tôi sợ vì cảm thấy sao thế kỷ này vẫn còn những mẹ chồng ghê gớm như mẹ chồng bạn chứ. Tôi cũng vui vì quả thực thấy mình có phúc 7 đời khi đi lấy chồng lại may mắn có được bố mẹ chồng tốt.

Tôi là con gái duy nhất của bố mẹ tôi. Khi tôi lên 8 tuổi, bố tôi mất sau một vụ tai nạn lao động. Từ đó, mẹ tôi tảo tần nuôi tôi khôn lớn. Bà cũng từ chối đi bước nữa với nhiều người đàn ông có ý đến với bà. Dù nhà không dư dả nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng nuôi lớn tôi đàng hoàng như bao người.

Song trước khi tôi cưới hơn năm, mẹ tôi đột nhiên mắc bệnh ung thư phổi. Khi phát hiện ra, mẹ tôi đã ở giai đoạn cuối. Biết mình không qua khỏi và biết chúng tôi yêu nhau, bà chủ động giục hai đứa cưới gấp nếu có ý muốn đến với nhau. Hơn nữa, tâm nguyện duy nhất của mẹ là trước khi mất được nhìn thấy con gái duy nhất của mình lên xe hoa về nhà chồng.


Tôi cũng vui vì tôi quả thực có phúc 7 đời khi đi lấy chồng lại may mắn có được bố mẹ chồng tốt (Ảnh minh họa)

Khi nghe bạn trai thông báo cưới gấp, ban đầu vì không rõ nguyên nhân nên bố mẹ chồng tôi một mực phản đối vì sợ anh quá vội vàng. Nhưng sau khi biết mẹ tôi bệnh nặng có thể không qua khỏi, bố mẹ anh còn chủ động đến nhà tôi vạch kế hoạch cưới xin sớm hơn dự định để mẹ tôi yên lòng. Từ ngày gia đình 2 bên chính thức đi lại và làm thông gia, lúc nào bố mẹ chồng cũng hết lòng với 2 mẹ con tôi.

Sáu tháng sau đám cưới của con gái, mẹ tôi do không thể chịu được cơn đau hành hạ nên đã ra đi mãi mãi. Ngày mẹ tôi mất, bố mẹ chồng tôi chỉ bảo cho con dâu lo liệu cho bà đâu ra đấy. Đám tang của mẹ tôi cũng thật sự trọn vẹn hơn vì có bố mẹ chồng lo liệu sau lưng.

Đặc biệt những ngày tháng ở nhà chồng làm dâu, tuy tôi chưa bao giờ khen bố mẹ trước mặt nhưng trong lòng luôn thầm kính trọng, mến yêu và cảm ơn bố mẹ chồng rất nhiều. Biết tôi đã mất đi ba mẹ, bố mẹ chồng hình như yêu thương và quan tâm tới tôi nhiều hơn. Hàng ngày tôi được mẹ chồng quan tâm chăm sóc chu đáo hơn cả em chồng.

Hàng ngày, tôi và chồng đều sáng sớm ra khỏi nhà và chiều muộn mới trở về vì đi làm ở công ty. Vì thế, mẹ chồng toàn dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cả nhà và cho 2 vợ chồng tôi. Buổi trưa biết con dâu hay mang cơm đi làm, mẹ chồng cũng cắm cơm và nấu thức ăn nhiều hơn để khi ăn tối, tôi tiện gạt bỏ vào hộp, sớm mai mang đi làm.

Chuyện nhà cửa, mẹ chồng cũng chưa bao giờ yêu cầu tôi dậy sớm dọn dẹp. Biết ý nên cuối tuần, tôi rất hay phụ bà làm việc nhà và cùng bà làm nhiều món ngon. Có lúc tôi cũng dậy sớm để cùng đi chợ nhưng mẹ chồng toàn bắt vào ngủ tiếp. Mẹ kêu đi chợ bà tranh thủ đi tập thể dục luôn và bảo con dâu cứ vào ngủ tiếp không phải câu nệ.

Rồi tất cả việc nhà, bố mẹ chồng toàn tranh làm. Vợ chồng tôi đi làm về là chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Ăn xong thì dọn dẹp. Thỉnh thoảng ngày rằm hay cuối tuần, mẹ chồng còn cứ nhắc vợ chồng phải cố gắng về nhà ngoại để thắp hương cho bố mẹ đẻ.

Cưới nhau hơn 1 năm, tôi cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ có cháu cho ông bà bế bồng. Bố mẹ chồng từ ngày có cháu thì vất vả hơn vì phải luôn chân luôn tay nhưng ông bà sung sướng lắm.

Và sự việc mới đây khiến tôi càng khiến tôi phải cảm ơn trời đất vì đã cho tôi những bố mẹ chồng tốt. Đó chính là, sau giỗ đầu của mẹ đẻ tôi, tôi rất băn khoăn chưa biết nên làm thế nào với họ. Thực tâm vì lấy chồng xa (cách gần 100km), nhà mẹ đẻ tôi lại không có anh em họ hàng ở gần nên tôi không yên tâm để bố mẹ tôi ở lại đó không ai trông coi. Song tôi biết, mình cũng không thể đem bố mẹ đẻ về thờ ở nhà bố mẹ chồng được. Vì điều này quá hoang tưởng. Còn về lại nhà bố mẹ đẻ sống thì cũng không được nữa. Bởi tôi và chồng đều có công việc ổn định ở gần nhà chồng.

Như biết được những tâm tư của tôi, một lần bố mẹ chồng gọi tôi xuống phòng khách nói chuyện. Trước mặt cả nhà, họ hỏi tôi về dự định thờ cúng như nào với bố mẹ đẻ. Thấy bố mẹ chân tình, tôi cũng chia sẻ những bối rối trong lòng. Ai ngờ, bố mẹ chồng tôi nói: “Con cứ mang di ảnh bố mẹ đẻ của con về đây thờ nếu con muốn”.

Chia sẻ chút chuyện gia đình của mình lên đây, trong hạnh phúc rưng rưng, tôi mong chị em nào đi lấy chồng cũng được tốt số như tôi (Ảnh minh họa)

Thật sự, tôi rất bất ngờ với câu nói đó của bố mẹ chồng. Tôi cũng hỏi ông bà rằng: "Hình như con không thấy ai thờ bố mẹ đẻ ở nhà chồng? Bố mẹ cho phép con làm vậy có sợ mang điều tiếng với anh em, họ hàng nhà mình không?"

Nhưng ông bà cũng bảo rằng: Đúng là việc này thường chỉ có con trai đảm nhận thôi. Nhưng nhà không có con trai, chẳng lẽ con gái đi lấy chồng rồi thì không được tưởng nhớ đến người sinh thành ra mình sao. Kể ra nếu 2 con có nhà riêng thì việc này quá dễ. Nhưng nhà mình chưa có điều kiện nên con cứ mang di ảnh ông bà thông gia về đây. Khi nào 2 đứa có nhà riêng thì chuyển ra sau. Hơn nữa, quan trọng là tấm lòng chứ ở đâu và phép tắc có quan trọng gì.

Thật sự nghe những lời chia sẻ ấy của bố mẹ chồng, tận trong sâu thẳm con tim tôi muốn vỡ òa. Lần đầu tiên sau ngày mẹ đẻ mất, tôi đã khóc vì quá cảm động với những ân tình mà nhà chồng dành cho.

Đêm nay, khi chồng con đã ngủ, ngồi chia sẻ chút chuyện gia đình của mình lên đây, trong hạnh phúc rưng rưng, tôi mong chị em nào đi lấy chồng cũng được tốt số như tôi. Chúc cả nhà thật hạnh phúc.

Chia sẻ